Lâm Hoài Thạch/Người Việt
WESTMINSTER, California (NV) – “Đêm nhạc Phan Văn Hưng và nỗi niềm Tháng Tư, qua lời ca, tiếng nhạc tưởng niệm những ngày tháng lịch sử bi đát nhất của tổ quốc và hướng lòng về quê hương dân tộc, là một sự chia sẻ những nỗi đau thương vẫn còn đang chất chồng cũng như niềm hy vọng dẫu mong manh về một tương lai được đổi đời.”

Nguyễn Minh trong bài “Bạn Bè Của Tôi.” (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)
Đó là lời của MC Thảo Vi, mở đầu cho chương trình đêm nhạc, với sự phối họp của nhóm Hát Cho Tự Do Văn Nghệ 30-4 và thân hữu tổ chức vào tối Thứ Sáu, 29 Tháng Tư, tại Viện Việt Học, Westminster.
“Để tưởng niệm Tháng Tư Đen, anh chị em chúng tôi xin góp phần bằng một chương trình thơ nhạc với những tác phẩm của nhạc sĩ Phan Văn Hưng là chủ điểm. Tuy nhiên, mục đích và chủ đề của đêm thơ nhạc này cũng không khác gì với những điều mà chúng ta, những người lưu vong tị nạn hằng thao thức và nhắc nhở nhau được sớm trở về quê hương và dân tộc,” ông Quốc Hùng, trưởng ban tổ chức, chia sẻ.
Ông nói thêm, “Chúng tôi nghĩ, nếu không có biến cố vào cuối Tháng Tư, 1975 oan nghiệt ấy, chắc hẳn đã không có những dòng nhạc của Phan Văn Hưng. Ông đã cảm nhận những nỗi khổ của dân tộc bằng trái tim nhạy cảm của một người nghệ sĩ, và ông phản kháng cái ác bằng tâm hồn của một nhà tu, cho nên ông chọn cách đấu tranh qua âm nhạc. Và vì thế, nhạc của ông đi vào lòng người, chia sẻ, an ủi, hỗ trợ cho những người bất hạnh, nhưng cũng gây nhức nhối không kém cho những kẻ tạo ra sự bất hạnh.”
Và ông Quốc Hùng cũng chia sẻ với mọi người rằng, 41 năm rồi, dân ta trong nước vẫn đắm chìm trong khổ nhục, đất nước mất dần, mất dần, đoàn dân lưu vong phải ngậm ngùi tưởng nhớ ngày quốc hận.
Ông nói tiếp, “Nhưng chúng ta không hề thiếu niềm tin và hy vọng vào tương lai của đất nước, khi vẫn có những người trẻ, ngày càng đông dám đứng lên tranh đấu, không khuất phục và khiếp sợ bạo quyền. Phan Văn Hưng cũng thế, như lớp người đi trước kỳ vọng vào tuổi trẻ Việt Nam anh hùng.”
“Đêm thơ nhạc tưởng niệm quốc hận và hướng về quê hương, dân tộc hôm nay muốn nói lên thông điệp của những người dân khốn khổ trong nước cũng như nhắc nhở những người con đất Việt tha hương luôn khắc khoải làm điều gì đó cho tổ quốc,” ông nói thêm.

Hợp ca “Dòng Sông Quê Hương.” (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)
Chương trình được bắt đầu với tiếng hát của Cao Xuân Ánh và Quốc Hùng qua bài “Tôi Thương” của Phan Văn Hưng.
“Tôi thương mẹ hiền và thương những câu hò ngọt ngào ầu ơ ru lòng ta.
Tôi thương cha già chiều hôm nắng hanh vàng, gầy vai trên xuống vườn nỗi cơ hàn.
Tôi thương anh chàng cùng vui hát bên đường, vì thương dân nước đang hòa vang.
Tôi thương em nhỏ buồn trông ra khung cửa, mắt nhìn về tháng ngày vẫn mịt mờ…”
Bài này không chỉ do Phan Văn Hưng viết lời mà còn là lời của 31 người không quen biết nhau, không chung không gian và thời gian để viết lời vào khung nhạc của Phan Văn Hưng. Thế mà lại rất ăn ý nhau, liên tục một cách tự nhiên, chẳng khác gì do một người duy nhất viết.
“Ai trở về xứ Việt
Nhắn giùm ta, người ấy ở trong tù
Nghe đâu đây vang vọng hờn rên xiết
Dài lắm không, đằng đẵng mấy mùa Thu
Ai trở về xứ Việt
Thăm giùm ta, người ấy ở trong tù
Cho ta gởi một mảnh trời xanh biết
Thay giùm ta, màu trời ngục âm u.”
Tiếng hát Như An tiếp chương trình, qua những lời uất nghẹn với bài “Ai Trở Về Xứ Việt,” thơ của Minh Đức Hoài Trinh, nhạc của Phan Văn Hưng.
Những người trong màu trời ngục âm u ấy, Phan Văn Hưng đã mang những uất hận vang vọng hờn rên xiết để đưa ra những nhân chứng cho cả thế hệ này qua bài “Bạn Bè Của Tôi.”
“Bạn bè của tôi là nhân chứng cho cả thế hệ này
Mười thằng bạn thân,
Mười con số trong một kiếp trần
Thằng thì đã khuất bỏ mạng rừng xanh
Thằng thì cụt mất cánh tay của anh”
“Bạn bè của tôi,
Từng chiếc lá trong trận bão dân tộc
Tuổi trẻ đôi mươi bị lãng phí như cỏ rác thôi
Thằng thật tài ba thì đạp xích lô
Còn thằng giàu cha là thằng ma cô…”
Tiếng hát Nguyễn Minh và ngón đàn guitar của anh trong bài “Bạn Bè Của Tôi.”
MC Thảo Vi khẳng định rằng, “Chúng ta hãy nghe Phan Văn Hưng, thay lời đồng bào tố cáo tội ác của bọn cầm quyền Cộng Sản, đích thực là bọn buôn dân, bán nước, qua bài nhạc ‘Chúng Đi Buôn’ qua tiếng hát của Quốc Hùng.”
Trưởng ban tổ chức ôm đàn guitar với giọng trầm buồn:
“Chúng đi buôn buôn tước buôn quyền
Chúng đi buôn cho nước đảo điên
Chúng đi buôn buôn núi buôn non
Buôn tủi hờn buôn cả giang sơn.”
“Chúng đi buôn buôn sắc buôn sầu
Chúng đi buôn nước mắt lòng đau
Chúng đi buôn thân xác xanh xao
Buôn đời mình buôn cả thâm sâu…”
Dòng nhạc của Phan Văn Hưng đã chia sẻ với những đồng bào trong nước là, đã đến lúc mọi người hãy cũng sát cánh bên nhau để chung sức đấu tranh cho sự sống còn của tổ quốc và dân tộc.
Bài nhạc “Đừng Sợ Nữa,” với tiếng hát của đôi song ca Ngọc Quỳnh và Lâm Dung:
“Đừng sợ nữa bóng đêm đe dọa. Đừng sợ nữa tối tăm man rợ. Đừng sợ nữa mánh mung sa đọa. Vì ngày sắp đến tỏa ánh bao la. Đừng sợ nữa bóng ma chập chờn. Đừng sợ nữa háo danh không còn. Đừng sợ nữa tháp son không hồn. Của thời bạo chúa ngồi tiếc ngai vàng…”
Gần đây, bài thơ “Đất nước mình ngộ quá phải không anh?” do cô Trần Thị Lam, giáo viên chuyên văn trường Trung Học Phổ Thông Chuyên Hà Tĩnh, sáng tác làm cho rất nhiều người nghĩ đến bài thơ bất hủ này.

Hợp ca “Đất nước mình ngộ quá phải không anh?” (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)
Lời thơ được nhạc sĩ Ngô Tín soạn thành ca khúc “Đất nước mình ngộ quá phải không anh?” do nhóm Hát Cho Tự Do Văn Nghệ 30-4 đồng ca.
“Đất nước mình ngộ quá phải không anh?
Bốn ngàn tuổi mà dân không chịu lớn
Bốn ngàn tuổi mà vẫn còn bú mớm
Trước những bất công vẫn không biết kêu đòi…
Đất nước mình lạ quá phải không anh?
Những chiếc bánh chưng vô cùng kỳ vĩ
Những dự án và tượng đài nghìn tỉ
Sinh mạng con người chỉ như cái móng tay…
Đất nước mình buồn quá phải không anh?
Biển bạc, rừng xanh, cánh đồng lúa biếc
Rừng đã hết và biển thì đang chết
Những con thuyền nằm nhớ sóng khơi xa…”
Trong chương trình, ngoài những ca khúc của Phan Văn Hưng, còn có những ca khúc của nhiều nhạc sĩ khác, với những tiếng hát của Vũ Hùng, Thu Hà, Khánh Vân, Lan Hương, Kay, Bảo Long, Việt Hải, Xuân Thanh…, và giọng ngâm thơ của Tịnh Mỹ.





































































