Ngọc Lan/Người Việt
WESTMINSTER, California (NV) – Gần 40 tiết mục của các học viên Lớp Thanh Nhạc Lê Hồng Quang trình diễn trong buổi “recital” vào tối Thứ Bảy, với chủ đề “Khúc Hát Mẹ Yêu” như món quà nhiều ý nghĩa mang đến cho mọi người trong một ngày Tháng Năm trời trở gió.

Giảng viên thanh nhạc Lê Hồng Quang (thứ tư từ trái) cùng các em thiếu nhi của lớp. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)
Được thành lập từ Tháng Sáu, 2003, lớp Thanh Nhạc Lê Hồng Quang là điểm hẹn và gặp gỡ của đông đảo những người thuộc nhiều thành phần, nhiều lứa tuổi khác nhau, nhưng cùng có chung niềm đam mê nghệ thuật ca hát. Từ em bé 3 tuổi đến những vị cao niên trên dưới 80 đều có thể cùng góp mặt, hòa giọng hát của mình, cất lên những giai điệu đẹp nhất của những ca khúc từng thấm sâu trong lòng nhiều thế hệ Việt Nam.
Bài hát “Ơn Nghĩa Sinh Thành” của Dương Thiệu Tước được ba chị em Thu Anh Bùi, 11 tuổi, Anh Thư Bùi, 6 tuổi, và bé Kenrich Khải Bùi, 3 tuổi, trình bày một cách trôi chảy, rõ tiếng, ngọt ngào đã mang đến sự thú vị vô cùng cho người xem.
Sinh ra và lớn lên tại Mỹ, nhưng các em không chỉ hát được bằng tiếng Việt, mà hơn như vậy, bằng sự hồn nhiên, vô tư, không rụt rè, đã giúp các em chuyển được cái hồn, cái tâm tình của mình vào trong nội dung bài hát, dù ý nghĩa thật sự của từng chữ, từng lời là gì các em chưa đủ sức hiểu hết.
Nét đáng yêu này, người xem cũng bắt gặp ở bé Thảo Uyên khi hát bài “Chỉ Có Một Trên Đời,” Lan Anh với “Mẹ Đi Vắng,” Thiên Vân trong “Ông Trăng Xuống Chơi,” Ngọc Quỳnh hát “Điều Không Thể Mất.”
Bé Thiên Vân, 12 tuổi, với giọng hát trong veo, cùng một phong cách biểu diễn khá tự tin khi lần đầu đứng trên sân khấu, lại dường như rất “hồi hộp” khi được hỏi chuyện.
Thiên Vân cho biết em nói được cả hai thứ tiếng Anh và Việt “nhưng ở nhà nói tiếng Anh nhiều hơn vì còn có ba em nhỏ không giỏi tiếng Việt.” Đặc biệt, Thiên Vân “thích hát tiếng Việt hơn, vì thấy dễ hơn hát tiếng Mỹ.”

Bà Vũ Ngọc Mai, một trong những học viên cao tuổi của lớp Thanh Nhạc Lê Hồng Quang. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)
Người xem cũng cảm thấy khá xúc động với tiết mục “Lòng Mẹ” của cố nhạc sĩ Y Vân được trình bày qua tiếng hát của người mẹ Quỳnh Giao cùng hai cô con gái Bảo Hân và Bảo Ân.
Trong khi những em bé được cha mẹ cho theo học hát, để vừa thỏa mãn ước mơ thích được ca hát, vừa là cách để các em có thể học thêm, hiểu thêm về tiếng Việt, thì những người trưởng thành lại có nhiều lý do khác nhau để theo đuổi sở thích này.
Hoàng Trung, hiện là sinh viên trường Golden West College, người có giọng hát trầm ấm khi trình bày bài “Lời Mẹ Ru” của Trịnh Công Sơn, cho biết, “Em thích hát từ hồi ở Việt Nam nhưng khi đó mẹ không thích cho đi hát, chỉ thích con trai thì phải học bác sĩ, kỹ sư thôi. Nhưng lúc qua đây, tình cờ biết lớp nhạc của thầy Quang nên em ghi danh theo học, và đã học hơn một năm rồi.”
Mặc dù xác định hát chỉ để cho vui, và có một hướng đi nghề nghiệp khác để đeo đuổi, nhưng theo Hoàng Trung, “nếu có cơ hội thì cũng sẽ hát hết mình trên sân khấu.”
Chị Ái Loan, hiện là một bác sĩ Đông Y, thì lại có một lý do khác để theo học lớp thanh nhạc này gần cả 10 năm qua.
“Học hát cái chính là để mình giảm căng thẳng. Thứ hai là để tập luyện cho giọng mạnh hơn, vì giọng mình yếu quá, lúc trước ai nghe nói chuyện cũng kêu ‘nói lớn lớn tí.’ Và đúng là tập hát rồi thì thấy giọng lớn hơn, đỡ lí nhí trong mồm,” chị cho biết.
Dịu dàng, nền nã trong bộ quần áo tứ thân, đầu vấn khăn, chị Ái Loan đã cố gắng thể hiện bài “Hòn Vọng Phu 2” của Lê Thương mà chị tập luyện trong ba tháng trời, một cách tròn trĩnh.
“Tập hát còn giúp cho việc duy trì trí nhớ tốt hơn, vì càng lớn tuổi càng hay quên,” cũng là lý do giúp chị theo đuổi “thú vui” này.

Ba chị em Thu Anh Bùi (11 tuổi), Anh Thư Bùi (6 tuổi) và Kenrick Khải Bùi (3 tuổi) trình diễn bài “Ơn Nghĩa Sinh Thành.” (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)
Người cao tuổi nhất trong chương trình “Khúc Hát Mẹ Yêu” có lẽ là bà Vũ Ngọc Mai, 79 tuổi.
Bà nói như tâm sự, “Trước khi đi học hát thì cứ đắn đo, suy nghĩ hoài vì nghĩ rằng đây là môn học dành cho tuổi trẻ, vào học thì làm gì có bạn. Nhưng khi vào học thì thấy khác hẳn, thấy lớp học như một gia đình. Rồi sau đó tôi lại ghi danh học hát riêng.”
Dù “đã lên hát lên trong những chương trình ‘recital’ như vậy nhiều, nhưng thật sự lên đấy hát tôi vẫn run, có khi đứng không nổi, phải vịn vào đàn đó,” người “ca sĩ cao tuổi” cho biết.
“Lý do đi học hát là vì từ nhỏ đã thích hát nhưng mắc đi học, mà bố mẹ thời đó thì thường không thích cho con gái học nhạc học hát gì hết cho nên bây giờ có thì giờ thì đi học hát vì tôi nghĩ mỗi người già cần nên có một sở thích, thú vui để khỏi bị quên lãng,” bà Ngọc Mai nói một cách tự tin sau khi hát xong bài “Buồn Tàn Thu” của Văn Cao.
Liên lạc tác giả: [email protected]


































































