
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính bạch Thượng tọa Thích Nhật Từ, trụ trì chùa Giác Ngộ, cùng Chư Tôn Thiền đức Tăng, Ni.
Kính thưa quý liệt vị quan khách và quý Phật tử.
Trong giờ phút thiêng liêng này, trước linh đài trang nghiêm của Tỳ kheo Ni Thích Nữ Diệu Huệ, người mà chúng con xin phép được thưa bằng tiếng MẸ đầy yêu thương và cung kính. Chúng con xin được khắc cốt ghi tâm công ơn sinh thành dưỡng dục của mẹ hiền, người mẹ mà trong hình hài nhỏ bé là một tâm hồn yêu thương, một nghị lực to lớn. Trái tim và nghị lực của mẹ là con thuyền đưa chúng con vượt qua sóng gió, cập bến trưởng thành.
Nhưng ngày mà chúng con trưởng thành, ngày chúng con có điều kiện để chăm sóc mẹ, thì mẹ đã là người xuất gia, nương nơi cửa Phật.
Kể từ ngày đó, đối với mẹ, chúng con chỉ có thể thương yêu bằng trọn vẹn tình cảm của người đời, nhưng không thể báo đáp cho mẹ bằng trọn vẹn cung cách của người thế tục. Bởi lẽ chúng con hiểu dù đạo và đời là thể hài hòa, nhưng cách thức ứng xử đòi hỏi phải có những giới hạn nghiêm túc của lễ nghi.
Nhưng rồi qua thời gian, chúng con thật hạnh phúc khi trải nghiệm được rằng hạnh phúc lớn nhất của mẹ chính là niềm vui khi được sống trong chốn Thiền môn quy cũ, là sự an bình nội tại khi được thấm nhuần lời Phật dạy. Song, người vẫn luôn yêu thương chúng con vẹn toàn bằng tình thương của người mẹ và trái tim của người tu sĩ.
Mẹ ơi, người đời có câu “con trai nhờ phúc mẹ”. Các con trai của mẹ hôm nay nên người là nhờ được hưởng phước từ đức độ, phẩm hạnh, tâm hồn thanh cao của Mẹ. Người dạy chúng con biết yêu thương, biết nỗ lực học hành, biết hướng về điều thiện.
Nhớ quá mẹ ơi những con chữ mẹ dạy lúc tuổi thơ, lúc chúng con thật hãnh diện khi được các bạn học gọi mình là con trai cô Lành “Hiệu phó”. Nhớ những tháng ngày khi tuổi xế chiều, mẹ chúng con hàng ngày vẫn oằn mình đạp chiếc xe cũ kỷ già nua từ chùa Giác Ngộ đến tu viện Huệ Quang để tiếp tục con đường tu học. Nhớ ánh mắt ấm áp của người mỗi khi con cháu nỗ lực đạt được thành công trong học vấn. Nhớ ánh mắt ngày cuối đời, ánh mắt hạnh phúc khi nghe con trai báo tin vui…Nhớ lời trối trăn của mẹ, rằng tài sản duy nhất mẹ để lại cho các con trai không có gì khác hơn là những tấm bằng mà mẹ đã kiên trì đạt được trong cả đời tu học.
Mẹ ơi!
Cả đời mẹ chẳng bao giờ đòi hỏi bất kỳ một sự phụng sự vật chất nào từ các con. Mẹ gần như chẳng cần tích lũy gì những tiền tài, tư trang cho riêng mẹ. Nhớ mỗi khi chúng con hỏi mẹ có cần gì, mẹ im lặng hồi lâu rồi nói: “nếu con có điều kiện thì giúp mẹ để làm việc thiện”. Niềm vui của mẹ là được gói, được mang những phần quà nhỏ bé đến cho các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Hạnh phúc của mẹ là được cảm thông, chia sẻ với những mảnh đời bất hạnh.
Hôm nay, trước linh đài của mẹ, chúng con xin được khắc cốt ghi tâm lời dạy của mẹ về việc học và tâm hành thiện. Đó là những tài sản tinh thần vô giá mà mẹ đã tích lũy cả đời và truyền lại cho con cháu.
Hôm nay, ngày vĩnh biệt mẹ, chúng con không hiểu rõ lẽ vô thường, không vượt qua được nỗi đau thương, mất mát trước cảnh tử biệt sinh ly. Chúng con xin kết những đoá hoa lòng tinh khôi nhất bằng tất cả những cảm xúc đau thương của đời người kính dâng lên Mẹ. Nhưng chúng con vững tin rằng sự hộ trì của chư Phật cùng sự trợ lực của chư tôn đức Tăng Ni sẽ giúp cho chúng con vượt qua nỗi đau thương, mất mát này.
Chúng con thành tâm cầu nguyện cho giác linh mẹ sớm được siêu sanh về miền tịnh cảnh.
Trước khi dứt lời, thay mặt gia quyến, con kính ngưỡng nguyện hồng ân Tam bảo gia hộ chư Tôn đức Tăng Ni pháp thể kinh an, đạo thọ miên trường, chánh y song vận, mãi là ngọn hải đăng soi sáng cho chúng con cùng chúng sanh trong đêm trường tăm tối.
Nam mô Tiếp Dẫn Đạo Sư ADi Đà Phật.






