Chờ nó ra trường rồi anh sẽ bỏ

 

LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St. Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]

Thưa cô Nguyệt Nga, năm nay tôi cũng đã qua tuổi 50, các con đã yên bề gia thất, nhà cửa, công việc cũng tạm yên. Nhưng lòng thì chưa yên. Đọc góp ý của độc giả Bambino trong một lá thư trước, tôi ngẫm chuyện mình mà tức cười. Hóa ra đàn ông ngoài cái tính anh hùng rơm còn cái tật muốn chứng tỏ, muốn ta đây, và đầy mặc cảm! Ông chồng tôi cũng gần 60. Trong gia đình, ông không phải đóng góp bất cứ một đồng xu nào. Ngay cả áo quần, giày dép cũng được con cái mua cho. Công việc trong nhà thì vợ con lo hết. Nói chung, ông là một ông hoàng thật sự.

Mới đây khi tôi khám phá ổng tí tẹo với một con bé là du học sinh, tuổi chỉ bằng con cháu. Tôi “mời” ổng ngồi xuống để thưa chuyện. Sau khi hỏi đủ thứ thì ông nói: Cho anh 2 năm để cho “con bé” nó ra trường đã. Giờ mà có chuyện gì thì làm sao nó học tiếp được!? Chờ cho nó ra trường, có việc làm rồi anh sẽ “bỏ” nó.

Quả thật tôi ngỡ ngàng hết sức về kế hoạch của chồng tôi. Tôi nghe mà nghẹn lời đến không biết ăn sao nói sao. Sao có thể ăn nói trơ tráo như vậy?! Tôi suy nghĩ không ra, tại sao tôi phải tham gia vào “công cuộc” giữ gìn trị an cho cô gái kia có đủ thời gian yên lành để yêu chồng tôi, để học và kiếm việc làm?!

Trước tình thế như vậy, dạ thưa tôi có nên làm mạnh tay không? Tôi biết địa chỉ của gia đình cô này ở Việt Nam. Tôi có nên báo cho cha mẹ cô ấy biết không? Cô ấy mới có 20 tuổi, và thường xuyên gọi cho chồng tôi, gọi liên tục cho đến khi chồng tôi bắt máy thì thôi. Có lần tôi bắt máy, thì cô ấy nói cho xin gặp chồng tôi. Tôi quá bất ngờ trước sự táo tợn của cô ấy, đến độ tôi không biết trả lời làm sao, tôi ngu đần đưa máy cho chồng nói chuyện. Tôi toàn làm chuyện stupid, ngu đần, cao thượng giả hiệu…

Một người bạn khuyên tôi: Cái gì của mình thì của mình, vợ chồng là duyên số, đừng để ý chi cho mệt.

Thật vậy không? Dạ thưa tôi có nên nghe bạn mà che tai bịt mắt trong vòng 2 năm không?

Luu Hai

Góp ý của độc giả:

*ChiaSe:

Vợ chồng đến với nhau vì yêu, qua thời yêu đương đam mê thì sống với nhau vì nghĩa vì tình, ràng buộc vì con. Còn một chút nghĩa chút tình mà chồng chị cũng không giữ được thì chị luyến tiếc làm gì.

Đối với người vợ, chồng luôn là hình ảnh của người thanh niên mà họ yêu lúc mới quen, nên họ vẫn yêu, rồi thấy đau buồn và luyến tiếc nếu gia đình tan vỡ, rồi níu kéo khuyên can. Chứ sự thật bây giờ chồng chị là người đàn ông tuổi đã gần đất xa trời, đầu hói, bụng bự, da dẻ nhăn nheo, khi tuổi này bệnh tật sắp đổ ập đến, sinh lý sắp nghỉ hưu.

Người ta đến với chồng chị vì có mục đích, và chồng chị thì cũng có mưu đồ của ông ta. Chị hãy bước ra khỏi cuộc sống phức tạp đó đi. Nói chồng chia tay cô đó hay chị ly hôn. Tình cảm không san sẻ được, không “che tai bịt mắt” nổi đâu. Nếu không thấy không nghe thì chị sẽ quên thôi, lòng mới thanh tịnh được.

Tôi có chị bạn, chị đã tha thứ cho chồng lần đầu, nhưng vẫn tái diễn nên chị ly hôn, tài sản chia đôi. Chị ấy tìm vui với con cái, cha mẹ, bạn bè, hoạt động xã hội, chùa chiền, du lịch. Chị ấy nói: Cuộc sống của chị ấy bây giờ rất thú vị, tiền đầy túi, con cái yêu thương, quen thêm nhiều bạn và cùng du lịch khắp nơi, không còn bận tâm chồng đang làm gì bên ngoài, với ai, và cũng không cần nghe ai sai khiến, không hầu hạ ai, hay oán hận ai.

*Bà Chằng:

Đọc thư chị mà thấy thương cho chị, và thương cho cánh đàn bà của chúng mình. Cái văn hóa tòng phục chồng từ thời nảo thời nao vẫn còn ăn sâu trong tâm thức của phụ nữ Việt, xã hội Việt.

Giả sử, câu chuyện ngược lại thì sao? Người vợ cũng nhơn nhơn nói với chồng: “Em chờ cho thằng nhỏ học xong, ra trường rồi có việc làm cái đã, rồi em bỏ nó…” Tại sao câu này không bao giờ xảy ra? Tại sao chắc chắn không bao giờ có người vợ nào nói với chồng như vậy trong cái xã hội Việt Nam này? Nghĩ không ra cái văn hóa kỳ cục đó, nó “ám” đến đời mình, rồi sẽ “ám” đến đời con gái mình sao!

Không chị ạ! Dứt khoát là phải biểu ổng bỏ ngay, ra lệnh bỏ ngay, không cho chọn lựa gì cả. Không có nói giờ anh chọn nó hay chọn em? Không, không nói như vậy, ổng có lỗi thì bắt sửa lỗi, không cho chọn lựa. Ổng nói cứng vậy đó chứ sợ lắm! Đàn ông mà, làm bộ lên gân vậy thôi, chứ mình lấn tới là chạy dài ngay. Còn nếu ổng chọn con nhỏ kia, thì cứ để cho ổng làm tò vò, để ổng nuôi con… nhện! Chẳng sớm thì muộn cũng có ngày nó đá đít cho, khi đó chị nhớ nha, đóng kín cửa lại, đừng có mà đem cái thân già về nương nhờ cửa “Phật”.

Chị không mắc chi báo với cha mẹ nó, cái lỗi cũng không phải là nó nữa, mà nói theo kiểu Thần Kim Qui, thì: “Kẻ thù đang ở sau lưng đó” Kẻ thù chính là cái ông chồng già thân mến của chị. Vì nói cho cùng nếu con kia có rù quến ổng mà ông cứ ngay đường mà đi thì đâu có chuyện gì xảy ra. Đằng này, con kia ỏn ẻn thì ổng cũng trai lơ nên mới ra cớ sự.

“Kẻ thù ở đằng sau lưng” đó, đánh nó đi là xong chuyện.

Vấn đề mới:

Thưa cô Nguyệt Nga, em đọc đâu đó một thống kê: Đàn ông khi sau khi “vui vẻ” thường có 15% người hút thuốc. 5% người đi tắm. Còn lại 80% người đi về nhà với vợ.

Anh chàng của em thuộc loại thứ 3.

Thưa cô, không biết ma đưa lối quỷ đưa đường sao đó mà em sa lầy vào tình huống này khá lâu. Hơn ba năm qua, em không sao thoát được, dù là nhiều lần muốn thoát, và có thiện chí muốn thoát.

Ngoài việc hơn em quá nhiều tuổi, anh ấy còn là người có gia đình.

Cái lí do em bị sa lầy, dứt ra không được vì em biết một điều chắc chắn là em được yêu. Tình yêu của em được công khai, không hề dấu diếm, lén lút, lo sợ… Bạn bè của đôi bên và cả người vợ cũng biết, chỉ có một điều là em không làm sao “tiến sát” chị ấy, nên nỗi tò mò của em vẫn còn nguyên sau 3 năm sa lầy. Em không biết chị ấy nghĩ gì và không biết sao chị ấy vẫn để cho chồng gặp gỡ em. Thỉnh thoảng em thấy rất tự ái khi nghĩ rằng, chị vợ đã coi thường, không thèm care đến sự hiện diện của em trong đời sống của chồng chị. Có khi nào anh ấy đã nói những điều không ra gì về em để đưa đến kết quả là chị vợ đã không thèm quan tâm đến sự hiện diện của em không. Nếu như chị vợ ghen tương, la lối, khóc lóc… thì chắc em khó xử lắm, nhưng dù gì thì điều đó cũng cho em thấy em có một số “kí lô” nào đó.

Thật tình mọi thứ nó làm em sống như bị mắc trong cái lưới, càng vùng vẫy thì lưới càng thít chặt lại. Nhưng làm sao mà em bình an cho được. Cứ mỗi lần gặp anh, thấy anh yêu thương chăm sóc, cưng chìu thì em lại thật hạnh phúc. Nhưng đến gần tối thì em lại hồi hộp, chờ đợi anh nói lời giã từ, để về với… vợ con. Dù rằng, lần nào anh cũng có lí do thật chính đáng để về sớm. Và mười lần như một là anh vẫn phải về… nhà anh. Anh chưa từng ở lại nhà em trong ba năm hai đứa yêu nhau. Anh vẫn là người đàn ông ngoại tình, nằm trong số 80%.

Rất nhiều lần em nói thẳng với anh là chúng ta nên giải quyết, nếu anh thật tình với em thì hãy ly dị vợ để chị ấy còn có cơ hội lấy chồng khác. Còn nếu thật tình với vợ thì hãy bỏ em ra để em lấy chồng. Anh ấy yêu cầu em, không được nói như vậy thêm bất cứ lần nào nữa.

Thưa cô Nguyệt Nga, em có nên đến gặp chị ấy để hai người đàn bà “giải quyết” thẳng thắn với nhau không? Em muốn làm điều này lắm vì không muốn ầu ơ dí dầu nữa.

KimHoa

*Nguyệt Nga rất mong nhận được sự góp ý của quí độc giả xa gần. Thư góp ý, quý độc giả gửi sớm cho Nguyệt Nga; gửi chậm, tòa soạn không thể đăng được vì đã sang một đề tài khác.

Thư từ gửi: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT