Việt Nguyên
Ngày 23 tháng 6, 2016, Brexit xảy ra như cơn địa chấn lan từ Anh đi khắp Âu Châu qua bờ Ðại Tây Dương đến Hoa Kỳ và các nước trên thế giới.
Trưng cầu ý kiến của dân Anh với kết quả Anh ly khai khỏi khối Liên Hiệp Âu Châu gây bất ngờ cho chính Thủ Tướng Anh David Cameron.
Gần 52% dân Anh đòi rút ra khỏi Liên Hiệp Âu Châu. Cơn địa chấn đánh ngã đồng tiền Anh, xóa bỏ hơn hai ngàn tỷ Mỹ kim thị trường chứng khoán. Thủ Tướng David Cameron mất mặt từ chức, kết quả ngoài dự đoán của tác giả đưa ra trưng cầu ý kiến. Bà Thủ Tướng Ðức Angela Merkel đang ăn sáng phải mắc nghẹn khi được tin. Tổng Thống Obama, theo tinh thần dân chủ Hoa Kỳ, tuyên bố sẽ theo ý dân, ý dân là ý Trời. Liên Hiệp Âu Châu rung rinh, Anh có thể không phải là trường hợp ngoại lệ, nhiều nước trong Liên Hiệp Âu Châu bất mãn với lãnh đạo ở Bỉ, 69 % dân Pháp hài lòng với Liên Hiệp Âu Châu năm 2004, năm nay con số giảm xuống 38%, trong vòng 9 năm qua dân Tây Ban Nha ủng hộ Liên Hiệp từ 80% giảm xuống 40%. Giấc mơ của Thủ Tướng Anh Winton Churchill sau Thế Chiến Thứ Hai, năm 1946, thấy một Âu Châu trở thành một Hiệp Chủng Quốc thứ hai sau Hoa Kỳ nay vẫn chỉ là giấc mơ nhưng thế giới sắp sống trong cơn ác mộng với chủ nghĩa quốc gia cực đoan gồm các nhà lãnh đạo Donald Trump (Hoa Kỳ) Vladimir Putin (Nga), Boris Johnson (Anh) và Marine Le Pen (Pháp) đưa thế giới vào thời kỳ Ðức Quốc Xã của Hitler năm 1945.
Cơn động đất mạnh đập vào đầu ứng cử viên Donald Trump đảng Cộng Hòa, tuyên bố không cần suy nghĩ như thường lệ: “giành lại quê hương” khi qua xứ Scotland đúng ngày có kết quả trưng cầu ý kiến để cổ động xây sân cù, trong khi Scotland là xứ muốn ở lại Liên Hiệp và muốn tách khỏi Anh!
Mấy tháng trước, Tổng Thống Nga Putin cười tiên đoán Anh sẽ tách ra khỏi Liên Hiệp Anh, thiếu đoàn kết Âu Châu sẽ thiếu hiệu lực cấm vận Nga ở Ukraine. Giấc mộng Liên Hiệp Âu Châu tan vỡ của Putin đã nhắc thế giới bức tường ô nhục Bá Linh sập 27 năm trước ngày 9 tháng 11 năm 1989 dẫn đến sự sụp đổ của Xô Viết do kết quả Liên Hiệp giữa Hoa Kỳ và các nước Âu Châu thời kỳ Chiến Tranh Lạnh.
Thăm dò ý kiến khác với bầu cử. Thăm dò ý kiến không có tính cách bắt buộc và quyết định. Phiếu bầu cử là quyết định của người dân. Dưới chế độ Cộng Sản người dân không có quyền tự do bầu cử như ở Việt Nam và Trung Cộng hiện thời. Cộng Sản sụp đổ ở Ðông Ðức năm 1989 là kết quả của cuộc bỏ phiếu bằng chân của dân Ðông Ðức đổ qua Tây Ðức. Thăm dò ý kiến không phải là phương pháp phổ thông ở các nước Tây Phương dân chủ ngoại trừ Anh. Năm 1945, Thủ Tướng Winston Churchill muốn một cuộc thăm dò ý kiến để đảng Lao Ðộng tiếp tục lãnh đạo sau 10 năm cầm quyền. Phó thủ tướng của Churchill, Clement Attlee sau này là lãnh tụ đảng Lao Ðộng và thủ tướng chính phủ, đã bất đồng ý kiến với Churchill, Attlee nhắc Thủ Tướng Churchill: Thăm dò ý kiến thường là công cụ của bọn Nazi và Phát Xít.
Năm 1930 và những thập niên sau, Hitler đã tổ chức hơn 4 lần thăm dò ý kiến để giữ chế độ Ðức Quốc Xã, dân Ðức thời này ghét Hitler, ghét những cuộc thăm dò ý kiến giật dây bởi chính quyền (khác cuộc thăm dò ý kiến lần này là do dân Anh thờ ơ, đa số đã Google sau khi kết quả đã ra để tìm hiểu chính sách tách rời Anh ra khỏi Liên Hiệp Âu Châu).
Bà Thủ Tướng Margaret Thatther trong thời kỳ thị trường chung Âu Châu, tiền thân của Liên Hiệp Âu Châu đã công nhận ý kiến của Thủ Tướng Attlee là đúng khi ông gọi thăm dò ý kiến là công cụ của chế độ độc tài và kết quả của những thành kiến.
Thủ Tướng Anh David Cameron năm 2016 đã không học bài học lịch sử của ông Attlee, lãnh tụ đảng bảo thủ từ năm 2005 và thủ tướng từ năm 2010 đã tính toán sai lầm, ông đã để các giai cấp từ kỳ thị chủng tộc, phát xít, chủ nghĩa quốc gia cuồng tín chống dân di cư và những người Anh bản xứ luôn luôn muốn bảo vệ “đặc tính của người Anh” vùng lên.
Anh Quốc là hải đảo cách đại lục Âu Châu 20 dặm. Từ xưa đến nay trong lịch sử, dân Anh tự hào dân tộc cao không xem quốc gia họ thuộc Âu Châu, không cúi đầu thần phục ngoại bang từ đại lục. Chiến tranh chống xâm lăng từ thời William the Conqueror qua đến Napoleon, Hitler và trong lịch sử hiện đại năm 1982 chiến tranh đảo Falkland với Á Căn Ðình làm tăng tinh thần quốc gia. Trong quá khứ, qua chiến tranh, Anh thương lượng với các quốc gia lân bang qua nhiều hình thức như lần Brexit năm nay. Trong 1400 năm đầu địch thủ là đế quốc La Mã rồi đến dân Bắc Âu, dân Normandy, Pháp. Dân Anh và Âu Châu sinh sống lẫn lộn vào thời Trung Cổ, thời Phục Sinh, Thời kỳ Khoa học. Hoàng Ðế William Oranje vương quốc Hòa Lan qua chiếm Anh, Scotland, Băng đảo trở thành Hoàng Ðế William III. Anh đồng minh với Ðức. Anh chiếm Pháp năm 1400 cho đến khi nữ anh hùng Joan d’ Arc nổi dậy đuổi quân xâm lăng. Cựu thù của Anh thế kỷ 16 là Tây Ban Nha, thế kỷ 17 là Pháp, thế kỷ 19 là Ðức, thế kỷ 20 là Xô Viết. Dân Anh xem Âu Châu là kẻ thù truyền kiếp, là mối đe dọa thường trực.
Thế kỷ 18, Anh (England) cai trị vùng Britannia, người British bao gồm dân Scots, Wales, dân Tin Lành. Ðế quốc Anh thống nhất, đến thế kỷ 20, hai cuộc thế chiến đã tạo cơ hội cho người Anh ghét láng giềng. Năm 1946, Thủ Tướng Churchill chống Ðức Quốc Xã nhưng tạo ra tinh thần chống Ðức chống cả dân Ðức, tự hào từ 1940-1941: chúng ta tự hào đứng một mình. Sau thế chiến thứ hai sử gia Michael Howard đại học Oxford Anh đã chế nhạo các triết gia nổi tiếng trên thế giới như Jean Paul Sartre (Pháp) Heidegger và Kierkegaard (Ðức) là các triết gia chủ bại “chúng tôi không hề có kinh nghiệm thất vọng, chúng tôi không hề thua trận.”
Chiến thắng đã hại nước Anh nhiều hơn là giúp dân Anh, lòng tự ái dân tộc với tinh thần đế quốc Anh, làm chủ Ðại Tây Dương với những kỹ thuật mới khoa học tiến bộ từ thế kỷ thứ 19 với tàu chạy bằng hơi nước, họ hãnh diện sống trên tinh thần đế quốc kinh tế và quân sự. Năm 1929, Thủ Tướng Churchill nói “Thế Chiến Thứ Nhất đã đưa Anh lên hàng cao nhất trên thế giới.” Năm 1945 sau Thế Chiến Thứ Hai: “chúng tôi đã tự cứu chúng tôi từ Ðức Quốc Xã và cứu cả thế giới.” Qua đến chính quyền Attlee xây dựng nền móng y tế công cộng, xã hội nhưng cũng quyết định làm bom nguyên tử, thành lập liên minh NATO và tham dự chiến tranh Ðại Hàn.
Tinh thần tự hào dân tộc đưa đến ảo tưởng, Anh cảm thấy phải có liên hệ đặc biệt với Hoa Kỳ vì Anh có sức mạnh của thị trường chung Anh. Thủ tướng Churchill hét vào mặt tổng thống De Gaulle: “Ðại Tây Dương luôn luôn mở cửa, nếu phải chọn ông và Roosevelt tôi luôn luôn chọn Roosevelt.”
Liên Hiệp Ðại Tây Dương với Hoa Kỳ bắt đầu tháng 3 năm 1946 với câu nói nổi tiếng của Thủ Tướng Churchill ở Fulton, Missouri gọi các nước Cộng Sản là “các nước bên sau màn sắt” kéo dài đến thời kỳ TT Bush qua chiến tranh Iraq năm 2001. Chiến thắng ở đảo Falkland năm 1982 đã làm bà Margaret Thatcher có thêm ảo tưởng là Anh vẫn đứng đầu với sức mạnh quân sự và Hải Quân.
Anh gần như đứng ngoài Âu Châu, nghi ngại và đi sau chiều hướng lục địa. Khi thị trường chung Âu Châu về kỹ nghệ than và thép ra đời năm 1951, kiểu mẫu Liên Hiệp Âu Châu bây giờ, lãnh tụ đảng lao động Hugh Gaitkell đã phản đối “gia nhập thị trường chung là quay lưng lại lịch sử ngàn năm của Anh.” Hội nghị về nhân quyền Âu Châu năm 1950 cũng làm người Anh giận dữ. Năm 1973, Thủ Tướng Edward Heath lãnh tụ bảo thủ đưa Anh vào Cộng Ðồng Âu Châu. Năm 1975, bà Margaret Thatcher vận động dân Anh giữ Anh trong thị trường chung Âu Châu nhưng vẫn phản đối ý kiến của Thủ Tướng Bỉ Jacques Delore thành lập Liên Hiệp Âu Châu giống mô hình USA. Hiệp Ước Maastricht năm 1992 đổi thị trường chung Âu Châu thành Liên Hiệp Âu Châu được Thủ Tướng John Major ký nhưng phe bà Thatcher vẫn chống đến cùng.
Brexit cũng là kết quả của cấu trúc liên hiệp Âu Châu, một tổ chức thiếu bản tính. Liên Hiệp ra đời là một giấc mơ đoàn kết Châu Âu sau hai cuộc thế chiến đẫm máu. Giấc mơ muốn thành sự thật cần có một sự đoàn kết của các quốc gia, nhưng Âu Châu có lịch sử riêng biệt với cá tính của nhiều nước. Các lãnh tụ Âu Châu không tạo được một Âu Châu có một ý nghĩa chung, một bản sắc chung đi về một mục đích chung.
Lãnh đạo Liên Hiệp Âu Châu ở Bỉ trong những năm qua bị xem là kém từ kinh tế đến luật lệ và phải đối đầu thường xuyên với khủng hoảng nợ nần không phải chỉ vì khủng hoảng người tị nạn Trung Ðông xảy ra sau chiến tranh vùng Trung Ðông và Syria. Thuyền nhân chỉ cho thấy Liên Hiệp Âu Châu thiếu đoàn kết và thiếu chính sách, tinh thần vẫn như thời De Gaulle và Churchill, một hôn nhân giả tạo, lấy nhau nhưng vẩn nhìn về Hoa Kỳ. Thế hệ mới lớn lên ở Âu Châu mong một cuộc thay đổi thật sự với tinh thần Âu Châu nhưng phần lớn thế giới và dân Âu Châu khi nghĩ đến Âu Châu họ chỉ nghĩ đến dân Pháp, dân Ðức, dân Ý, dân Anh. Liên hiệp Âu Châu vẫn chỉ là một bộ máy hành chính. Bộ máy quân sự của khối NATO không kết hợp, không được như quân đội Hoa Kỳ.
Có khối Liên Hiệp Âu Châu nhưng Hoa Kỳ vẫn có chính sách xem trọng Anh hơn là các nước Âu Châu khác. Hoa Kỳ có mối liên hệ kinh tế chặt chẽ với Anh, các cơ sở thương mại Hoa Kỳ cần một thị trường chung ở Âu Châu nhưng thiếu Anh Hoa Kỳ thiếu một đồng minh thân tín để chống lại tinh thần bài Mỹ ở Âu Châu từ sau Thế Chiến Thứ Hai.
Dân số Anh năm 2015 là 65 triệu với 630,000 di dân. Từ năm 2013, di dân từ Trung Ðông và Bắc Phi đổ về Anh nhiều hơn các nước Âu Châu khác. Mức độ sinh sản của dân Anh bản xứ dưới trung bình. Di dân đã gây khủng hoảng cho hệ thống y tế, trường học và gia cư. Giá nhà cao 12 lần so với lợi tức cá nhân. Di dân giàu có giành mua nhà với giá cao tạo ra căng thẳng giữa di dân và dân bản xứ. Thành viên Liên Hiệp Âu Châu phải tuân luật của liên hiệp trong đó có luật bắt buộc phải chấp nhận di dân tự do giữa các nước trong liên hiệp. Các nước như Anh chỉ có một lối thoát là ly khai. Nhưng di dân tăng ở Anh ngoài lý do là thành viên Liên Hiệp Âu Châu còn lý do khác là chính sách kinh tế của Anh từ năm 2010 đã tạo nhiều công ăn việc làm hơn các nước Âu Châu khác. Hậu quả của di dân ngược lại đưa đến làn sóng di dân Anh, 200,000 người mỗi năm, đến hai quốc gia tốt hơn, Úc và Hoa Kỳ.
Kết quả thăm dò ý kiến cho thấy yếu tố quan trọng nhất quyết định lá phiếu của dân Anh là trình độ giáo dục. Dân chúng có trình độ đại học bỏ phiếu ở lại Liên Hiệp Âu Châu. Hơn 2,000 khoa học gia Anh đóng góp 16% các công trình nghiên cứu khoa học trên thế giới bỏ phiếu ở lại (80%).
Khoa học gia nổi tiếng Stephen Hawking và 150 hội viên hội khoa học Hoàng gia xem ly khai là đại họa cho nước Anh và Âu Châu. Những người Anh lớn tuổi, ít học, vẫn còn ảo tưởng về quá khứ, bỏ phiếu tách rời. Giới trẻ có đầu óc phóng khoáng, có cái nhìn xa toàn cầu, thế giới hòa đồng, không đầu óc kỳ thị, 75% bỏ phiếu giữ Anh ở lại (giới trẻ 18 đến 24 tuổi). Thời đại sau thế chiến thứ hai chỉ có 7% dân Anh đi học cao đẳng, ngày nay 50% dân Anh có trình độ đại học, tình trạng giống như ở Hoa Kỳ 14 triệu người già, ít học vấn đã bỏ phiếu bầu cho Donald Trump trong cuộc bầu cử sơ bộ đảng Cộng Hòa. Donald Trump sau khi được phiếu đại biểu đã la lớn: “Tôi yêu những người ít học vấn.” Những người trẻ đại học ở Mỹ thích đường lối cách mạng của Bernie Sanders. Cuộc thăm dò ý kiến cho thấy một cuộc đấu tranh giai cấp ngấm ngầm, giai cấp nghèo sống trong tỉnh nhỏ, như những vùng ở Hoa Kỳ, miền Nam (Rust belt) bỏ phiếu ly khai.
Chiều hướng đi hay ở lại khối Liên Hiệp Âu Châu cũng là chiều hướng chung của kinh tế thị trường toàn cầu: người có tiền thì ở lại, người không kiếm được tiền thì ra đi, đất lành chim đậu, toàn cầu hóa kinh tế tạo ra tình trạng thắng bại. Dân Anh cũng không khác gì dân ở các nước khác trên thế giới.
Brexit cuối cùng không phải là cuộc tranh đấu dành chủ quyền của Anh để chống lại bộ máy hành chính vô hình ở Bỉ hay ở Liên Hiệp Âu Châu, cũng không phải là chiến thắng của dân chủ,” giành lại quê hương,” như Donald Trump nói. Cuộc bỏ phiếu căn bản là vấn đề di dân, trọng tâm nằm trong vấn đề kỳ thị chủng tộc của phe ly khai với hứa hẹn chấm dứt di dân và bảo vệ những giá trị của Anh do hai lãnh tụ Boris Johnson (có dáng điệu, bộ mặt giống như Donald Trump) và Nigel Farage của đảng độc lập thiên hữu nổi tiếng kỳ thị chủng tộc. Dân Anh (khác với dân Scotland và Bắc Ái Nhĩ Lan) bỏ phiếu chống di dân vì từ trước đến nay họ không ưa người ngoại quốc và có óc kỳ thị chủng tộc.
Sau ngày bầu phiếu, kinh tế Anh lâm vào tình trạng nguy kịch, đồng bảng Anh giảm giá, tương lại Anh với những di dân không đến Anh làm những việc dân Anh không làm và dân Anh cũng không có cơ hội đến các nước khác để làm việc đã cho thấy thiệt hại, nạn nhân của Brexit là nước Anh.
Donald Trump, một chính khách cơ hội chủ nghĩa, nhảy vội vào Brexit so sánh với bức tường ngăn dân Mexico. Mấy tháng trước Donald Trump đã hô hào “giành lại quê hương” Texas tách khỏi Hoa Kỳ, Texit, nay ông Trump gào lên “không có Texit vì dân Texas yêu tôi!”
Brexit khác với bầu cử Hoa Kỳ. Brexit là cuộc trưng cầu dân ý, Brexit thắng nhưng Donald Trump đang thua trong cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ dựa trên thống kê. Hoa Kỳ khác Anh Quốc, dân Hoa Kỳ nhiều màu da hơn dân Anh. 63% dân Mỹ là Mỹ trắng không thuộc sắc dân Mễ hay Hispanic, 87% dân Anh da trắng thuần chủng. Thống kê cho thấy dân Mỹ thiểu số không ưa Donald Trump vì họ nhìn thấy ông từ dáng điệu đến lới nói cẩu thả, thô lỗ của một tỷ phú kỳ thị chủng tộc với chủ nghĩa quốc gia quá khích Mác Xít. Bầu cử Hoa Kỳ không phải là cuộc trưng cầu ý kiến, ông Trump là một ứng cử viên phải được phiếu bầu của người dân, những công nhân, giới lao động Dân chủ đa số không phải da trắng khác với công nhân Anh bỏ phiếu cho đảng lao động là dân da trắng. Texit vì vậy không xảy ra, chỉ khi nào Brexit gây khủng hoảng kinh tế toàn cầu, dân Mỹ bất mãn về kinh tế thì ông Trump sẽ được giới công nhân da màu thiểu số ủng hộ.
Một tuần sau Brexit, phản ứng đột xuất của thị trường chứng khoán giảm, chứng khoán lên lại. Tổng Thống Obama ngoài mặt nói tôn trọng quyết định dân chủ của dân Anh bên trong nhìn thấy Ðức là đối tác duy nhất của Hoa Kỳ không bỏ liên minh Ðại Tây Dương. Hơn 4 triệu chữ ký đòi hỏi một cuộc trưng cầu ý kiến mới có thể đưa đến một tinh thần mới, tạo ra một Âu Châu mạnh hơn đoàn kết hơn, với bài học Brexit.
Kẻ thua trong vụ Brexit là Thủ Tướng David Cameron nhưng nạn nhân bất ngờ là Tập Cận Bình của Trung Cộng. Thời kỳ mới David Cameron hứa hẹn với Tập Cận Bình vào hồi tháng 10 năm 2015 giữa Anh và Trung Hoa nay vì Brexit thay đổi. Các chương trình như xe lửa cao tốc, lò nguyên tử, Luân Ðôn thành trạm trao đổi tiền tệ cho Trung Hoa sẽ phải thay đổi. Giới chính trị Anh đã than phiền Thủ Tướng Cameron “khấu đấu quỳ lạy” Hoàng Ðế Tập Cận Bình để đảng Cộng Sản đàn áp dân chủ.
Cameron hoàn toàn bỏ qua nhân quyền ở Trung Hoa, thay đổi thái độ khác với năm 2007 chỉ trích nhân quyền, năm 2015 Cameron từ chối không tiếp Ðức Ðạt Lai Lạt Ma vì sợ đụng chạm quyền lợi kinh tế. Học giả Nick Bisley về bang giao quốc tế, tin rằng thủ tướng mới của Anh sẽ không giống như David Cameron, không có tình hữu nghị vô điều kiện với Trung Cộng.
Vấn đề nào cũng có hai mặt, Brexit không thoát ra khỏi định luật tất nhiên.

































































