NguyenVanVe

 

Ông Nguyễn Văn Vệ, sanh ngày 12 tháng 7, 1922 Nhâm Tuất tại Phú Lâm, Việt Nam.

Ông từng là Trung Tá Tỉnh Trưởng Côn Sơn. Ông là người tái thiết lập hệ thống “chuồng cọp”. Cho đến năm 1971, Ông được bổ nhiệm làm giám đốc trung tâm cải huấn Chí Hòa. Từ 1972 tới 1973, Ba được điều cử trở lại Côn Sơn với chức vụ Tỉnh Trưởng để điều hành việc trao đổi tù nhân chính trị giữa hai miền Nam và Bắc.

Năm 1975, ông đi tù cải tạo, năm 1988 mới được trả tự do và đoàn tụ với toàn thể gia đình ở OC California vào tháng 11 năm 1990. Ông qua đời ngày 21 tháng 6 năm 2016, hưởng thọ 94 tuổi.

 

Khóc Ba:

Ba ơi, tiếp theo chị Tô, chị Loan, chị Hiếu, bây giờ đến phiên con, Xuân Thảo, đứa con gái út của Ba. Con sẽ cố gắng không khóc vì con nhớ Ba lúc nào cũng muốn Má với chúng con ăn diện thiệt đẹp, mà khóc thì xấu đi một chút. Con xin được cám ơn Ba. Cám ơn Ba đã gặp Má, kết hôn với Má, và nhờ vậy 5 chị em con mới được sanh ra đời. Cám ơn Ba đã lo cho Má và chúng con một cuộc sống vật chất khá sung túc. Cám ơn Ba đã để lại cho chúng con một cuộc sống tinh thần nhiều ý nghĩa. Với gia đình, Ba thương yêu với cả tấm lòng chân thật, không phô trương, màu mè. Ba luôn cưng chìu Má, chưa từng xưng một chữ “tui” với Má. Cho đến ngày nhắm mắt ra đi, Ba vẫn gọi Má bằng hai chữ trìu mến: “anh” và “em”. Đối với chị Tô, lúc Ba còn khỏe, Ba háo hức đón xem chương trình TV chị Tô nói mỗi tuần, Ba thích đến nỗi Ba thâu lại rồi còn ghi lại trong nhật ký. Đối với chị Loan, Ba hay thích đi vòng vòng trong nhà bếp xem chị Loan nấu nướng mỗi khi nhà mình tụ họp ăn uổng. Đối với chị Hiếu, mới tuần rồi, chị Hiếu kể cho con nghe chuyện hồi nhỏ có lần chị Hiếu khóc vì không làm xong bài tập vẽ cảnh bốn mùa xuân, hạ, thu, đông, thì Ba đã ngồi tỉ mỉ vẽ xong bài làm cho chị Hiếu. Đối với anh Tâm, người con trai duy nhất của Ba, đôi lúc Ba tỏ ra nghiêm khắc hơn vì Ba muốn anh Tâm phải gánh vác mọi chuyện nặng nhọc trong nhà như Ba đã từng lo cho Bà Nội và các bác. Đối với con, lúc còn đi học trong trường, nhiều khi con có project đem về nhà chuẩn bị để nói trước lớp thì lúc nào Ba cũng muốn con tập thử trước cho Ba nghe rồi Ba đóng góp ý kiến.

Ba ơi, ngày hôm nay, hơn hai mươi năm sau, con đang làm một project cuối cùng cho Ba nghe. Nhưng lần này, con không làm một mình mà con làm chung với Má, với mấy anh, mấy chị, với Chính, với bé Vy, với các cháu nội ngoại khác của Ba. Project đưa tiễn Ba đi thật xa, đi về với Phật với cõi lòng thật thanh thản, hạnh phúc trong sự thương yêu của cả gia đình! Sau cùng, như những lần trước khi Ba Má đi du lịch xa, lần này con cũng xin được chúc Ba thượng lộ bình an và nhiều vui vẻ, nhe Ba.

Ba, I love you a lot!

Nam mô A Di Đà Phật.

Xuân thảo

 

Kính thưa Ba

Trong giây phút thiêng liêng biệt ly đầy đau thương này, con xin chúc Ba sớm lên cõi Niết Bàn.

Nhìn lại suốt 94 năm qua của cuộc đời Ba, con thấy đáng khâm phục cho sự can đảm chịu đựng bền dai của Ba.

Ở tuổi 53, vào tuổi mà người Việt Nam ta thường hay sửa soạn để về hưu trí thì Ba đã bị Việt Cộng đến bắt tại nhà ở Sài Gòn liền khi Việt Cộng tiếp thu Sài Gòn năm 1975. Tất cả mọi người trong gia đình hồi đó đều bị Việt Cộng đuổi ra khỏi nhà để tịch thu toàn bộ tài sản. Ba đã bị ở tù trong trại cải tạo học tập trong suốt 13 năm với biết bao nhiêu là tủi nhục, khổ cực đày đọa, biết bao nhiêu là thiếu thốn về vật chất và tinh thần nhưng Ba đã anh hùng kiên cường không chịu khuất phục Việt Cộng, âm thầm chịu đựng mọi đày đọa thảm khốc cho cuộc đời mình.

Thưa Ba, biết bao nhiêu sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã bỏ mình trong khi ở tù cải tạo của Việt Cộng. Nhưng với một niềm tin vô biên vào Đức Phật và Gia Đình mà Ba đã sống còn. Đó là một sự tranh đấu cho sự “sống còn” thật hiếm có tựa như qua phim ảnh “Chúng Tôi Muốn Sống” của cố đạo diễn Vĩnh Noãn.

Ba được phóng thích ra khỏi tù vào lứa tuổi 66 và sau đó năm 1990 Ba Má đã may mắn được Hoa Kỳ mở vòng tay lớn bảo trợ cho qua Hoa Kỳ đoàn tụ sum họp với gia đình.

Thưa Ba, trong gần 26 năm sống tại Hoa Kỳ, con chắc Ba đã hưởng được không khí tự do dân chủ, Ba đã thưởng thức nhiều cảnh lạ, nhiều nét đẹp của đất nước Hoa Kỳ đầy tình thương bác ái. Và hơn nữa trong những lễ lạc vui chơi, những kỳ nghỉ hè đầm ấm của gia đình với Ba, cũng như những lúc Ba được săn sóc tận tình từ tay các con cháu khi đau ốm, con nghĩ rằng Ba đã cảm nhận được tình thương bao la đầy ấm áp, đầy chân tình của Má và của các con cháu.

Thưa Ba, ở tuổi 94, Ba vẫn hằng ngày luyện tập bơi lội cho thân thể được tráng kiện, khỏe mạnh. Hằng ngày Ba vẫn cố gắng bơi lội 10 vòng ở hồ bơi YMCA. Vì vậy, trông Ba lúc nào cũng khỏe mạnh, vui tươi, tự tin, đẹp lão và qua đó con đã học được tính kiên trì cũng như lòng kiên nhẫn của Ba.

Thưa Ba, Ba vẫn hằng mong ước sẽ được sống thật lâu để vui chơi, hạnh phúc với Má và các con cháu. Nhưng tiếc thay sức khỏe của Ba đã cạn dần theo thời gian và bệnh tật của tuổi già đã lấy mất cuộc sống người Ba thân yêu của chúng con. Mấy hôm nay, Ba đã khép kín cửa sổ của cuộc đời Ba để đi vào cõi thiên thu ngàn năm. Vẫn biết rằng, có sinh là có tử nhưng con vẫn thấy “cuộc đời của Cha Mẹ đối với các con cháu sao mà ngắn ngủi quá! – Chưa hợp nhiều nhưng lại phải tan nhanh”

Ba ơi!

Cuộc biệt ly này sao quá buồn thảm và đau xót. Con nghĩ rằng, Ba sẽ không còn cô đơn khi ra đi vì Ba đã có mang theo một hành trang của 94 năm cuộc đời Ba với những kỷ niệm đầy thương mến và nhất là Ba sẽ đem theo rất nhiều, rất nhiều, cả một bầu trời đầy tình thương nồng ấm rất sâu đậm của Má cũng như của các con cháu.

Ba ơi! Ba sẽ sống mãi trong lòng Má và các con cháu. Xin chào vĩnh biệt Ba và xin good bye Ba. We all love you.

Con rể thứ của Ba.

Võ Văn Phác.