Thơ Giao Yên

Gửi cho thiên hạ

Tặng Khổng Vĩnh Nguyên

Xa em – nhớ “cỏ đầu truông”
“Cỏ ra thành phố” nhạt hương núi rừng
Ðói lòng ta vói mịt mùng
“Ta ăn lót dạ một vùng quê hương”
Có đêm đánh giấc bụi đường
Hừng đông phủi bụi mà thương ta bà
Gửi cho thiên hạ bôn ba
“Thương em nhón gót nhìn qua núi” đồi
Gió lên cơn quậy đầy vơi
Lang thang dần nhiễm bước đời thênh thang.

*Những chữ trong ngoặc kép là thơ của Khổng Vĩnh Nguyên.



Mặt dày

Lắm tuồng hát bộ, cải lương
Kép đào Việt cố phô trương sử Tàu
Sử Tàu sự thế nối nhau
Ta xem hóa học sử Tàu xưa nay
Hỏi rằng ai đó có hay?
Tội ưa Hán hóa mặt dày nặng mang.



Gửi Lệ Thu

Quặn lòng biển cuộn đảo choa
Mưa thu có giọt lệ nài sẻ san?
Hỏi trang bút lộng hàng hàng
Có trầm lặng ngó những làn phù vân?
Cũng là hồng phấn thức nhân
Chắc tường bốn mặt núi sông đang bày.


Nhớ dòng thơ Hoài Khanh

Năm hai ngàn lẻ ba
Chẳng khác những năm qua
Thế mà sao vẫn nhớ
Nhớ người ngàn dặm xa
Do giáo Tô Trần Giám
Giới thiệu anh Biên Hòa
Làm nhớ nguồn thơ ca

Qui Thành nâng vài chén
Ảnh nói có tuổi rồi!
Ráng lần thăm vài bạn
Lỡ rồi nữa xa xôi

Chỉ nhà anh nghĩ tới
Hơi buồn hời hợt thăm
Buổi sao rời vật đổi
Ngại tiếp người xa xăm

Nay về bên phía ấy
Từ đây luôn bặt tăm
“Ngồi lại bên cầu”* nhớ
Nhớ dòng thơ Hoài Khanh.

* Ngồi lại bên cầu, thơ Hoài Khanh.


Ai bảo

Ai bảo ra sân mà lỏng yếm
Em cầm gáo nước xối tơ bay
Cho chim thức giấc nhìn trăng ngọc
Cho hồn tre trúc loãng trong mây

Ai bảo vườn em sương lấp lánh
Cho ta về chợt biết cô liêu
Môi cười duyên dáng loang hương mỏng
Cho mọc chiêm bao mướt sóng triều

Ai bảo cớ gì em ra ngõ
Cho ta chạm mặt bến sương sao
Cho đìu hiu đến đìu hiu nhớ
Cho đá xanh từng buổi xuyến xao

Ai bảo mắt nhìn lôi cuốn vậy!
Thình lình dáng ngọc mịt mùng khơi
Ta qua ngõ cũ càng nhung nhớ…
Lá động vườn xưa vọng ngút lời.*

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT