Thơ Nguyễn Xuân Thiệp

cái chết của những mùi hương

mùi dạ lý hương
khuya nào
trên căn gác
đã chết
treo cổ
theo mùa hè. xa

cùng chết. rực tim
mùi hương cà phê
chiếc bàn gỗ
bức tường. bông sứ. rụng
vang hưởng. tiếng đàn thùng năm nào.
guitar ballad
con hẻm. khúc hát dạ lan. không về lại

chiều nay
trên ngọn đồi. quán đá. xưa
một bóng. âm. đi tìm. mùa cũ
chăn chiếu. không hồn
mùi mồ hôi. quạ
bông dã quỳ. trên con dốc. hoàng hôn
đã chết thật rồi
mùa qua
mái tóc. lá thông
mùi nhựa ngái
rượu. và
môi. trái cấm eve.
lãng quên lãng quên.
như cây
những ngọn đèn vàng. mở mắt
bên hiên

chỉ còn thơ
và tôi
mùa đông. xám


lá bàng và thơ

những chiếc lá bàng
trên sân ngày ấy
đã nhóm lên đống lửa
sưởi ấm mùa đông
chờ người về*
những chiếc lá bàng đỏ
như môi cười ấy
còn mãi trong thơ em
trong hồn em
ấm một tình yêu. son sắt

đêm
anh ngồi viết
những câu thơ này
trời không ánh lửa
đâu rồi
những chiếc lá bàng. trên sân nhà em
trong thơ em
để cho anh sưởi ấm
ôi. thơ
và lá bàng
những ngọn lửa
của mùa đông
khi đời chỉ còn mưa bay. và bóng tối

*ý thơ Nguyễn Thị Khánh Minh

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT