Lê Mạnh Hùng
Trên suốt lục địa Châu Âu, tinh thần tự do, cởi mở và bao dung đang càng ngày càng bị suy thoái trước những cuộc tấn công liên tục của bạo lực “jihad” gây phản ứng chống lại Hồi Giáo. Bất chấp những cố gắng của những nhà lãnh đạo cấp tiến – chính khách, triết gia và cả một số nhà báo – cảnh cáo chống lại việc “ác hóa” toàn bộ một tôn giáo, cứ sau mỗi một cuộc tấn công khủng bố tình trạng chống Hồi Giáo lại gia tăng, dẫn đến một nguy cơ càng ngày càng lớn của một cuộc “đụng độ giữa các nền văn minh” như kiểu Samuel Huntington từng diễn tả.
Biểu hiện mới nhất của tinh thần này là việc một số tỉnh thành tại Pháp – có sự ủng hộ của thủ tướng Manuel Valls – cấm việc mặc bộ quần áo gọi là “burkini” tại bãi biển và việc Đức đề nghị cấm mặc bộ đồ “burqa” che mặt tại những nơi công cộng. Những quyết định này được đưa ra cùng với những cảm giác gia tăng từ phía đại đa số dân chúng các nước châu Âu muốn khẳng định lại các giá trị và bản thể dân tộc của mình chứ không chỉ thuần túy muốn cắt bỏ những cơ hội tuyên truyền cho những nhóm cực hữu.
Tại Châu Âu – và ngay chính tại Anh – đã trở thành thời thượng việc chỉ trích chính sách đa văn hóa và việc tôn trọng tính đa dạng xã hội của các chính phủ Anh như là một nguyên nhân của tình trạng suy thoái trong xã hội tại Anh. Nhưng ngay chính tại Pháp với chính sách “assimilationist” chống đa văn hóa mà việc mặc bộ “burqa” đã bị cấm từ sáu năm trước thì nay đã trở thành trọng tâm của các cuộc tấn công khủng bố jihad tại Châu Âu.
“Vạn sự hữu môi phi nhất nhật,” mọi chuyện đều có nguyên nhân không phải chỉ một ngày. Đợt di dân đầu tiên của những ngươi Hồi Giáo vào Pháp (từ Bắc Phi), vào Đức (từ Thổ Nhĩ Kỳ) và vào Anh (từ Pakistan và Bangladesh) hầu hết là những người không mộ đạo. Việc đi lễ đền “mosque” giảm đến tối thiểu. Trong khi đó vào lúc này tại cả ba nước tinh thần trọng đạo đã gia tăng thể hiện qua việc ăn mặc những biểu tượng về bản chất dân tộc và tôn giáo. Và tình tạng đó đã xảy ra tại cả các quốc gia theo chính sách đa văn hóa như Anh hay “assimilationist” như Pháp. Và sự kiện này đã tạo ra một phản ứng trong khối đa số quần chúng, kéo họ ý thức hơn về bản chất dân tộc mình. Chính trị bản thể (Identity politic) vào năm 2016 đã trở thành quan trọng hơn bao giờ hết. Nó cũng là một nguyên nhân dân chúng Anh bỏ phiếu rút ra khỏi Châu Âu.
Sự nổi lên của chính trị bản thể là một thay đổi căn bản. Các xã hội Tây phương hiện đại đã trở nên rất yếu kém trong việc cung cấp cho công dân của mình một cuộc sống có ý nghĩa về tâm linh. Nhà văn người Pháp, Michel Houellebecq, mà cuốn sách đang bán chạy như tôm tươi tại Pháp và Anh “Submission” mô tả một nước Pháp Hồi giáo hóa vào năm 2022, chấp nhận một cách ngoan ngoãn việc bắt đàn bà ra đường phải che mặt, luật Hồi giáo Sharia và việc dạy Hồi giáo tại các trường học, nói rằng những con người hậu quả của thời Khai Sáng (the liberal age) đều có những cuộc sống trống rỗng.
Sự dễ dàng mà vị tổng thống Hồi giáo tưởng tượng của Houllenbecq, Ben Abbes, – được bầu lên bởi một liên minh giữa các đảng cánh tả và trung tâm nhằm ngăn chặn bà Marine Le Pen – có thể áp đặt việc Hồi Giáo hóa lên đất Pháp là vì tình trạng thoái hóa của chính xã hội Pháp. Giới thượng lưu thu góp tài sản bỏ vào trong những công ty bóc lột vô đạo đức, trong lúc phần còn lại của xã hội thì bị bỏ rơi tự xoay xở trong một thế giới tàn nhẫn lạnh lùng với các định chế xã hội và công dân yếu đuối và giết thì giờ bằng việc “shopping,” ma túy, tình dục và qua sự phân mảnh và cô lập hóa của các phương tiện truyền thông xã hội. Abbes có một lý tưởng và một mục tiêu mà Pháp không có gì để chống lại.
Đó là một chuyện tưởng tượng. Nó cường điệu hóa nhưng cho ta thấy một vấn đề. Nhật báo “The Guardian” của Anh kể lại chuyện một cô giáo tại một thị trấn tại xứ Wales mà có hồi đã rất phồn thịnh nhờ khai mỏ than và luyện thép, nói rằng khi mới đến cô đã bị shock vì sự tự nhiên hầu như vô thức của những hành động và lời nói kỳ thị chống phụ nữ, người đồng tình, di dân và Hồi Giáo từ các bậc cha mẹ, trẻ em và ngay cả một số thấy cô giáo tại trường mà cô dạy. Các nghiệp đoàn vốn giúp thị trấn này có những giá trị xã hội cao nay đã hầu như biến mất. Và trong cuộc trưng cầu dân ý vừa qua, thị trấn này đã bỏ phiếu cho Brexit dù rằng họ là một trong những nơi tiếp nhận quan trọng viện trợ của Liên Hiệp Châu Âu. Bất kể rằng việc rút ra khỏi Châu Âu sẽ tạo ra cho thị trấn này một suy sụp quan trọng về kinh tế. Điều quan trọng đối với họ là bản thể (identity).
Những xã hội khai sáng sở dĩ thành công là nhờ vào rất nhiều những định chế xã hội và công dân có nhiệm vụ truyền bá các giá trị cởi mở và cấp tiến, từ các nghiệp đoàn cho đến các câu lạc bộ thể thao, từ các công ty, hợp tác xã do công nhân làm chủ cho đến các thư viện công cộng. Việc tham gia và hoạt động trong các định chế và cơ sở này cho cuộc sống một ý nghĩa và cho người ta một sự tự tín không hề tùy thuộc vào bên ngoài giúp ngươi ta gạt bỏ được những đe dọa tưởng tượng từ những kẻ khác và làm người ta dễ hưởng ứng với những lời kêu gọi bảo vệ quyền công dân và quyền con người.
Xem thêm video: Thăm dò cho thấy dân Mỹ giảm dần niềm tin tôn giáo
Điều sai lầm của chính sách đa văn hóa như thực hiện tại Anh, theo như nhận định của Kevin Malik trong một bài viết trong tạp chí Foreign Affairs không phải là sự tôn trọng các văn hóa khác mà là trong việc thực hiện. Thay vì tạo ra một sự hài hòa giữa các nền văn hóa nó lại tạo ra một mạng lưới các nền văn hóa đơn độc cạnh tranh và đối kháng lẫn nhau. Tương tự như vậy, cái sai lầm của chính sách “assimilationist” không phải là niềm tin vào một sự hội nhập chung mà là sự thiếu cam kết vào những giá trị phổ quát của nhân loại. Tại Pháp chính sách “assimilationist” trở thành một cuộc đấu tranh giữa bộ tộc đa số đối đầu một cách thù nghịch đối với bộ tộc thiểu số Hồi Giáo.
Nguyên nhân nằm trong tinh thần vị kỵ và tự do cá nhân quá độ phát xuất từ các cuộc cách mạng giải phóng cá nhân tại phương Tây vào những năm 1960 và được làm trầm trọng thêm bởi chính sách kinh tế “Greed is good” của thời Reagan -Thatcher. Thành ra điều cần phải làm không phải là cấm mặc “burqa” hoặc “burkini” hay những đạo luật như “Prevent” tại Anh mà một sự thay đổi tận gốc các chính sách xã hội văn hóa và kinh tế để mang xã hội trở lại một tình trạng công bình và hòa mục hơn. Nếu không thực hiện được điều này, hậu quả sẽ là một cuộc chiến giữa các nền văn minh và sự sụp đổ của xã hội Khai Sáng.























































