Ý Dân là Ý Trời, nhưng khi Dân nói thì con Trời mắng rằng ngu!
Nguyễn-Xuân Nghĩa
Ðáng lẽ, ứng cử viên Hillary Clinton nên học Thủ Tướng Angela Merkel của Cộng Hòa Liên Bang Ðức…
Ngoài chuyện Hillary xuýt té tại New York trong lễ tưởng niệm nạn nhân vụ 9.11 – nhờ đó mà tám tiếng sau thiên hạ mới biết là bà bị sưng phổi, phải uống trụ sinh và bị thuốc hành nên đã thoát hài lên xe – hôm Thứ Sáu mùng 9, bà bị vạ miệng khi gọi phân nửa những người ủng hộ đối thủ Donald Trump là “nằm trong cái giỏ đáng trách” (basket of deplorables) với hàng loạt thậm từ còn đáng trách hơn vì mang nội dung nhục mạ.
Gần hai ngày sau, Hillary mới ngỏ lời xin lỗi thì dư luận đã lại ngó vào tình trạng sức khỏe của bà với nhiều câu hỏi khác về lòng ngay thật của một chính khách chưa hề nổi danh thành thật…
Số là hôm mùng 7, tại Ðức, đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo CDU của Thủ Tướng Merkel bị một vố nặng, về hạng ba trong một cuộc bầu cử tại quản hạt Mecklenburg-Vorpommern của bà: không chỉ thua đảng Dân Chủ Xã Hội SPD mà còn thua đảng “Giải Pháp Khác Cho Ðức.” Ðảng Alternative für Deutschland AfD mới xuất hiện ở ngoài rìa của hữu phái với chủ trương quốc gia, nghi ngờ Âu Châu và chống di dân mà lại chiếm hạng nhì với 20.8% số phiếu từ cả hai cánh tả hữu. Cuộc bầu cử địa phương không dẫn đến thay đổi lớn, nhưng cho thấy mức độ thất nhân tâm đáng ngại của đảng CDU, bà Merkel và cả đảng SPD trong liên minh cầm quyền.
Ðiều đáng chú ý, và Hillary lẫn nhiều người bên Mỹ đáng học, là hôm sau Thủ Tướng Merkel nói rằng không nên trách dân bỏ phiếu. “Quở trách họ cũng chẳng được gì hết”! Tức là đáng quở mà không nên…
Chúng ta đã quen với khái niệm “Ý Dân là Ý Trời” (Vox Populi, Vox Dei) của Tây phương. Ðây là nền tảng của chế độ dân chủ vì ý kiến người dân được đề cao còn hơn ý của nhà vua, hoàng đế, thiên tử hay Con Trời. Vì từ nay Trời nói thẳng với dân! Ðông phương thì bảo rằng Trời có nói gì đâu, Thiên hà ngôn tai! Cho nên, giữa dân và trời hình như còn một giai tầng thông ngôn. Ðấy là chuyện xưa.
Chuyện nay là sau mấy chục năm đồng ca với Trời dưới sự điều khiển của các “nhạc trưởng” – giới chính khách và các phần tử ưu tú truyền thống – người dân không ngó vào cây đũa nhạc trưởng nữa mà lại diễn tả ý Trời theo ý họ! Họ liền bị chửi là hát… lạc tông.
Bà Merkel bảo rằng không nên chửi như vậy. Hãy nhìn vào cách nhìn của thủ tướng Ðức đã.
Tại Âu Châu, toàn khối Liên Âu gồm 28 quốc gia, bên trong có 19 nước dùng chung một đồng Euro, đang bị khủng hoảng. Từ tám năm nay, họ không giải quyết nổi những khó khăn của khối Euro, rồi bị nhồi trong vụ khủng hoảng di dân và nạn khủng bố mà chưa nhìn ra ánh sáng cuối đường hầm. Trong số thành viên Liên Âu, có Vương Quốc Anh bèn quyết định xé chiếu ngồi riêng sau cuộc trưng cầu dân ý ngày 23 Tháng Sáu.
Khi ấy, 53% những người ủng hộ việc ra đi, Brexit, đã bị gọi là “cử tri ngu xuẩn,” stupid voters.
Ngoài nước Anh, người dân tại nhiều quốc gia khác cũng nghĩ lại về những hứa hẹn của Liên Âu, của khối Euro, của tinh thần hội nhập vào một thế giới đại đồng, toàn cầu hóa, theo nguyên tắc tự do thương mại, v.v… Họ nghĩ lại và bỏ phiếu cho các phần tử xưa nay chưa hề thuộc dòng chính, là thuộc các thành phần đáng kính trọng và tự cho là chính thống.
Mời độc giả xem thêm video: Cá lại chết trắng một đoạn bờ biển tỉnh Thanh Hóa
Nhưng các bậc trưởng thượng xưa nay cầm đũa nhạc trưởng lại không tự xét mình mà đả kích người dân là ngu xuẩn, hát lạc giọng, hoặc chạy theo khẩu hiệu mị dân của thành phần bất xứng, v.v… làm đảo lộn trật tự cũ. Trong hiện tượng này, ta thấy ra hai khía cạnh: 1) sự bất mãn của nhiều người dân mới 2) khiến một tầng lớp khác xuất hiện từ vùng biên tế, ngoài rìa của chính trường, và đẩy chính phái ra rìa.
Các bậc trưởng thượng của danh môn chính phái bèn phát minh ra cách giải thích: hệ thống cũ bị khủng hoảng vì sự xuất hiện của một đám tà ma – nói theo ngôn ngữ Kim Dung là “36 đảng, 72 động”!
Thật ra, họ đã nhầm tương quan nhân quả, lấy quả làm nhân.
Họ không thấy rằng sau tám năm đằng đẵng, nhiều người tin là hai năm tới cũng chưa ra khỏi khủng hoảng. Nếu chỉ bị thất nghiệp trong có hai năm, một phần tư của thời gian vừa qua, có lẽ các bậc trưởng thượng này đã nghĩ khác. Nhưng đã là trưởng thượng, họ không gặp hoàn cảnh đó…
Chúng ta trở lại chuyện Hoa Kỳ Nhìn Từ Bên Ngoài.
Hoa Kỳ đang bị một cuộc khủng hoảng xã hội khi mà thành phần trung lưu thấp thấy cuộc sống sa sút, chứ không phẳng lặng êm đềm như trong thời “hậu chiến,” từ những năm 1950 tới 1980. Vì là trung lưu, họ không được hưởng trợ cấp hay phúc lợi như thành phần nghèo hơn ở dưới, nhưng thấy triển vọng thăng tiến lên cấp trung lưu cao hay thượng lưu ngày càng xa vời. Thời xưa, một gia đình bốn người có thể sống thoái mái với một lợi tức. Thời nay, hai lợi tức vẫn còn chật vật. Họ tuyệt vọng rồi trở thành bất mãn.
Năm 2012, ứng cử viên Mitt Romneys bên đảng Cộng Hòa là bậc trưởng thượng tiêu biểu khi tuyên bố rằng 47% dân Mỹ là “bọn xin xỏ,” moochers. Bài học thất cử của ông khi vơ đũa cả nắm bỏ chung vào một giỏ và lời phát biểu gần đây của Thủ Tướng Merkel chẳng giúp gì cho Hillary khi bà nhục mạ những người bỏ phiếu cho một kẻ tà ma là Donald Trump!
Mà các ứng cử viên thuộc chính phái bên Cộng Hòa đã bị The Donald loại ra ngoài vòng sơ bộ có lẽ cũng chưa thấm. Tổng Thống Barack Obama cũng thế, vì những giải pháp ông áp dụng hay Georges W. Bush và Bill Clinton đã thi hành trước đó đều nằm trong khuôn khổ cũ. Cái khuôn khổ ấy đã bị đánh bung mà giới chính khách chuyên nghiệp lại chưa hiểu.
Chưa ai biết là ứng cử viên Donald Trump có hiểu chuyện ấy hay không và có phép lạ gì không. Nhưng với tất cả chứng tật đáng ghét, ông ta bắt mạch được quần chúng rồi chứng minh rằng mình khác họ! Chúng ta đang chứng kiến một hiện tượng mà vài chục năm mới thấy một lần.
Tại cả Âu Châu lẫn Hoa Kỳ, một số không nhỏ cử tri bị thất vọng với hiện trạng và lo sợ cho tương lai rồi bất mãn với việc thành phần ưu tú ở trên đã chẳng thông cảm với họ, lại còn lo cho di dân hay người thiểu số, nhân danh những lý tưởng mà họ cho là xa vời. Họ tự nghĩ mình mới là nạn nhân của bất công xã hội, mà thủ phạm là thành phần thượng lưu giàu có hay các chính khách chuyên nghiệp xưa nay chỉ coi việc tái đắc cử là ưu tiên.
Với họ, vì thành phần trưởng thượng này tự coi như Con Trời, họ bèn cho biết Ý Trời là khác!
Ông Trời vốn chẳng nói gì, chúng ta chỉ thấy sự khinh miệt dành cho người ủng hộ The Donald, bỏ phiếu Brexit, chống lại đảng CDU hay chủ trương toàn cầu hóa. Ngược lại, nhân danh dân chủ, thành phần bất mãn ở dưới cũng biết văng tục đá bèo. Họ đả kích những kẻ ăn trên ngồi trốc là vô tâm, ích kỷ. Hoặc bất lương, đạo đức giả.
Khi một hệ thống kinh tế chính trị đã tồn tại từ sau Thế Chiến II, từ 72 năm nay, mà lại chia ra hai cực như vậy thì ta có thể nói đến chữ đúng nghĩa là “khủng hoảng,” một sản phẩm đang bị lạm phát trên chính trường.
Chúng ta chưa biết là trào lưu nổi loạn có thắng hay không, nhưng biết là trật tự cũ đã rạn nứt. Chẳng vậy mà phe Brexit đã gây bất ngờ và thắng thế, khiến Thủ Tướng David Cameron phải từ chức và vừa có quyết định trong sạch và sáng suốt là không ra tái tranh cử dân biểu nữa. Nếu các bậc trưởng thượng sớm hiểu điều ấy mà nghĩ rộng ra ngoài, may ra họ không đả kích cử tri là ngu xuẩn mà thành tâm tìm ra giải pháp khác.
Vấn đề là tiến trình giác ngộ ấy sẽ mất cả chục năm. Trong khi chờ đợi, xin hãy bịt tai bịt mũi mà thay Trời bỏ phiếu!

































































