Thơ Hoàng Xuân Sơn

Hoàng Xuân Sơn

dĩ vãng
tặng Trần Vấn Lệ. với trùng trùng cương thổ

rồi khi cổ điển như người
lui về bụi cát nằm khơi biển rừng
đoạn đời xưa bỗng rưng rưng
con đường nhữ thuỵ quay lưng về mình
một buổi chiều gió rất nghinh
hỏi thăm cuống lá rụng tình phương nao
qua khe nhớ nắng hồng đào
phố ngồi ở giữa binh đao trận kỳ
một lần đi một lần đi
vẫn nghe bụi đỏ vàng quỳ chân đau
14 Tháng Mười, 2016.

mật độ hoa
đọc nguyên giác, khánh minh

níu người
khẽ một cơn mơ
vàng in thao lụa
đính tờ hoa bay
đêm ơi. tào động thói ngày
xin khúc trữ một bàn tay mị huyền
im im. hạt suối đã mềm
mạch rừng đã chín
nghìn phiên hoại hình

thơ người. đương và đang
đi bộ cùng ý nhi

thơ hay. đọc. nghe điếng hồn
là người bắt gặp
miếng hôn giữa trời
phong tình nhiều nụ đương rơi
nghe tôi từng chặp
bồi hồi
dở dang
vì tôi. bởi vì tôi đang
tập đi tập thở dưới hàng cây khô
tôi đang vun một nấm mồ
tập thể của lá
và thơ
của mình
19 Tháng Mười Một, 2015

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT