LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St. Westminster, CA 92683, hay email: [email protected].
Thưa cô Nguyệt Nga, em thật áy náy và xấu hổ khi nêu ra vấn đề đang dày vò em hiện nay. Em thấy mình sai, có thể sai ngay từ đầu, vì một phút bốc đồng khi hứa với người lớn. Chắc chắn một điều là em không hề giả dối khi hứa, lúc đó lòng em tràn đầy yêu thương, lo lắng… em muốn góp phần, em muốn dang tay để làm vơi bớt nỗi lo âu của người thân.
Mẹ chồng em bị buôn bán thua lỗ, thua lỗ khá nặng, đến độ chẳng có một income nào trong thời gian tới. Mẹ em giấu gia đình, không muốn làm phiền con cái. Mới đây tình cờ em biết được tin xấu. Vì em thương và rất quý mẹ, nên khi biết chuyện, em liền bàn ngay với chồng. Em muốn chồng em trích một phần lương hàng tháng để góp với mẹ. Dù gì thì chồng em cũng là con trai trưởng, mẹ em đã suốt một đời hy sinh cho chúng em. Nay mẹ đã hơn 70 mà vẫn còn loay hoay với cơm áo gạo tiền. Khi nghe em đề nghị, chồng em cảm động lắm, gọi báo cho mẹ ngay. Mẹ em khóc nức nở trong phone. Có lẽ tình huống xảy ra đã khiến em cao hứng hơn, em hứa mỗi tháng chồng em biếu mẹ bao nhiêu là do ảnh quyết định, riêng em, em sẽ biếu mẹ $500/tháng. Con số $500 hàng tháng không quá nhiều đối với lương của em.
Vợ chồng em thật vui và hạnh phúc. Em ký một hơi 6 tháng liền cho mẹ. Em nói một năm con sẽ ký cho mẹ hai lần cho dễ nhớ. Mọi thứ tốt đẹp suốt hai năm trời như vậy, bao giờ mẹ em cũng nhận tiền của em trước kỳ hạn. Em vui vì được giúp mẹ, có lẽ em vui hơn cả mẹ em nữa. Đi đâu mẹ em cũng ca ngợi con dâu, là em.
Rồi thì vợ chồng em đổi nhà mới, lớn hơn, tiền nhà nhiều hơn, tụi em phải sắm lại đồ đoàn trong nhà. Do đấy saving của em vơi dần, em cũng sốt ruột. Đến kỳ em ký tiền cho mẹ, em hơi bị hụt trong nhà bank, thế rồi tự nhiên em bực, em bực em, bực chồng, bực mẹ. Tuy nhiên em cũng không bê trễ trong việc ký tiền cho mẹ. Nhưng lòng em cứ làm sao ấy, mỗi khi ký tiền cho mẹ. Kỳ mới đây, vì tụi em chuẩn bị đi vacation, chồng em nhắc: Tháng này anh gửi sớm cho mẹ, vì mình sẽ đi vacation 3 tuần lận, em có muốn gửi chung với anh không? Không biết sao tự nhiên nghe chồng nhắc, em nóng lên, em nói: Từ xưa nay em chưa từng bê trễ, anh không phải nhắc. Vậy là hai vợ chồng lời qua tiếng lại. Em ân hận lắm sau vụ này. Không ai bắt em ra tay, tại em hứng lên rồi mắc quai thì ráng mà chịu, em nhủ thầm như vậy.
Từ ngày gây với chồng về chuyện tiền cho mẹ, em không còn vui khi ký tiền nữa. Càng ngày em càng thấy như một gánh nặng, nhưng vì tự ái không muốn trút nó đi. Dù chồng em sau đó có đề nghị, thôi em cho mẹ như vậy là đủ. Nhưng câu nói đó làm em hăng lên và cố làm cho kỳ được dù lòng không muốn. Em già cái đầu rồi mà còn trẻ con, tự ái, sĩ diện hảo. Nghĩ đến chuyện, 6 tháng nữa ký một cái check $3,000 em oải ghê! Vậy là từ nay việc làm của em không còn ý nghĩa nữa. Em làm mà lòng dạ chả muốn thì làm làm gì. Mẹ em có biết điều đó không? Em có nên tâm sự với chồng để chồng giải quyết cho em? Em tin chồng em không nói lại với mẹ.
K. Vân
Góp ý của độc giả:
*Bà Ba:
Chào Cô Vân! Xin cho tôi có vài ý mọn.
Trước hết tôi khen cô là một người có tánh tốt, biết thương và giúp người khi hoạn nạn, là mẹ chồng cô. Nhưng ngoài tánh tốt đó, cô là người bồng bột, háo thắng, không điềm tĩnh.
Tại sao tôi nói bồng bột, háo thắng? Cô đã gợi ý cho chồng giúp mẹ chồng khi hoạn nạn, theo tôi là đủ. Lại còn đòi tự ý mình giúp $500 mỗi tháng, rồi còn tự ý sắp xếp đưa trước 6 tháng 1 lần. Cô tốt quá! Tôi khen cô. Cô nói cô vui hơn mẹ, vì đi đâu mẹ cũng khen con dâu là cô. Cô háo thắng trong hành động cô làm.
Tại sao tôi nói cô không điềm tĩnh? Đến khi tiền trong bank hơi hụt, cô bực cô, bực chồng, bực mẹ. Sao bực chồng? chồng làm lỗi gì cô bực? chồng đâu có kêu cô cho tiền mẹ anh ấy đâu? Sao bực mẹ? Mẹ đâu có xin tiền cô đâu? cô tự ý hứa cho, và đề nghị cách cho mà!
Cách cô viết trong thư, tôi đọc được ý cô là bây giờ cô không muốn cho tiền mẹ nữa, mà không biết làm cách nào để chấm dứt. Dễ quá, cứ nói khéo với chồng “thôi thời gian qua, em giúp mẹ như vậy cũng tạm đủ rồi, nhà mình bây giờ còn cần nhiều chi phí khác, em để mình anh lo giúp mẹ nhé!”
Cô nói vậy, chồng sẽ thầm cám ơn cô, vì đã đồng ý để cho một mình anh ấy lo cho mẹ anh ấy, tôi tin là anh thừa sức lo cho bà mẹ trên 70 tuổi của mình. Tôi không cần biết anh ấy giàu nghèo cỡ nào, nhưng ngoài trách nhiệm của một người con trai và tình thương mẹ mình, anh ấy sẽ thoải mái lo cho mẹ mình, và cô không cần nhúng tay vào nữa. Đã có lần anh ấy nhắc khéo cô: “thôi em cho mẹ như vậy là đủ” sau những lần lời qua tiếng lại và cô gây với chồng về chuyện cho tiền mẹ. Tại cô không hiểu đó thôi. Anh ấy muốn cô chấm dứt cho tiền mẹ anh, để anh không bị nhức đầu và tổn thương tự ái.
Cô hãy chấm dứt chuyện cho tiền mẹ. Đừng “trẻ con, tự ái, sĩ diện hão” nữa (từ ngữ chính xác cô tự diễn tả mình).
Cô đã viết: “Nghĩ đến chuyện, 6 tháng nữa ký một cái check $3,000 em oải ghê! Vậy là từ nay việc làm của em không còn ý nghĩa nữa. Em làm mà lòng dạ chả muốn thì làm làm gì. Mẹ em có biết điều đó không? Em có nên tâm sự với chồng để chồng giải quyết cho em? Em tin chồng em không nói lại với mẹ.”
Cô không cần phải lo lắng những điều trên, cô thật là rắc rối (xin lỗi cô). Tôi tin chắc mẹ cô không care chuyện cô không cho tiền bà nữa. Cũng chẳng cần tâm sự gì với chồng, vì chồng đã có lần giải quyết rồi mà cô “tự ái, sĩ diện hão”. Chồng cũng sẽ chẳng nói lại với mẹ, vì đây là chuyện nhỏ.
Chúc cô càng ngày càng đằm thắm hơn trong mọi việc.
*Mnn:
Bạn là 1 người vợ tốt và cũng là 1 người con dâu tốt, Mnn thấy những người như bạn không có bao nhiêu người. Bạn vẫn có lòng với Mẹ chồng chứ đâu phải nó đã thay đổi, chỉ là cái tình thế nó thay đổi. Vì bạn đang ở trong thế kẹt, không biết nên xoay xở sao cho đúng để cho Mẹ chồng bạn không cảm thấy thất vọng hay buồn lòng nên bạn mới cảm thấy như vậy.
Đừng buồn nữa. Hãy đi bàn lại chuyện này với chồng bạn, Mnn nghĩ anh ta sẽ hiểu. Không phải anh ta đã nói rồi đó sao? “Thôi em cho mẹ như vậy là đủ”. Nếu như bạn còn muốn và có phương tiện giúp thì tính toán lại để giúp theo khả năng, còn không thì thưa thẳng với Mẹ là vì bây giờ tiền chi ra nhiều quá nên con không còn khả năng, xin Mẹ đừng buồn. Bạn cũng có thể biếu Mẹ khi nào bạn có dư giả cũng được, không phải thường quá cho nó thành cái lệ là được.
*NB:
Thi sĩ Xuân Quỳnh có câu thơ rất hay:”Phải đâu mẹ của riêng anh. Mẹ là mẹ của chúng mình đấy thôi”. Quan hệ mẹ chồng-con dâu rất phức tạp, thường chỉ thấy lãnh đạm, ghét bỏ, hời hợt, xa cách, cái cảm giác “khác máu tanh lòng” làm cho họ khó yêu thương nhau thật lòng. Nhưng trường hợp của em lại khác, em yêu thương và quý trọng mẹ chồng, em thấu hiểu và mang ơn mẹ chồng đã suốt đời hy sinh vì gia đình, em xót xa vì mẹ đã già mà vẫn phải lo cơm áo gạo tiền. Chừng biết được việc không vui của mẹ, em đã thực tâm, tự giác đóng góp tiền bạc chia sẻ nỗi lo của mẹ chồng.
Có câu danh ngôn:
“Cha: Có nghĩa là chỗ dựa, suốt đời con trọn vẹn yêu thương.
Mẹ: Có nghĩa là mãi mãi, là cho đi không đòi lại bao giờ.
Con: Có nghĩa là hơi ấm sưởi lòng cha mẹ lúc quạnh hiu”.
Tục ngữ Việt Nam có câu: “Trẻ cậy cha già cậy con”.
Chính trái tim ấm áp biết yêu thương, chia sẻ của em đã khiến chồng em cảm động, khiến mẹ chồng em vui mừng, xúc động đến phát khóc và cả chính em rất vui khi thấy mình đã có thể san sẻ phần nào nỗi lo âu của mẹ. Cả nhà đã được yên vui hạnh phúc.
Nhưng cuộc đời đâu cứ bằng phẳng như thế mãi. Tấm lòng tốt hay quan tâm đến người thân của em vẫn còn, nhưng tình hình tài chánh của em có thay đổi. Em phải bận lòng khi phải chi tiền quá nhiều, em lo âu thấy mình khó kham nổi sự trợ giúp tiền bạc cho mẹ chồng lâu dài, nhưng lại không nỡ nói ra. Căng thẳng, lo âu quá đến nỗi gây gỗ với chồng, rồi sau đó lại ân hận.
Em biết không, khi ta quan tâm, săn sóc, chia sẻ gánh nặng với ai cũng đồng nghĩa ta sẽ phải hy sinh một cái gì đó của mình: Thời gian, sức khỏe, tiền bạc,… Cái ta có được là cảm giác hạnh phúc vì mình đã đem hạnh phúc đến cho người khác. Đó là triết lý sống đạo đức mọi người nên học. Tuy nhiên để cuộc sống không quá nặng nề, em nên tâm sự với chồng về những lo âu em đang mang nặng trong lòng, chồng em sẽ hiểu và thông cảm với em. Hai vợ chồng sẽ cùng ngồi lại bàn bạc giúp mẹ như thế nào trong khả năng tài chánh cho phép. Vợ chồng em vẫn giữ được lòng hiếu thảo quan tâm lo lắng cho cha mẹ. Đối với một người có tính cách như mẹ chồng em, bà sẽ hiểu và thông cảm, sẽ vẫn yêu thương con cái như xưa.
Bởi vì: “Con hiếu thảo cha mẹ vui. Nhà hòa thuận muôn việc thành”.
Chúc gia đình em luôn luôn hạnh phúc.
Vấn đề mới:
Vợ chồng tôi lấy nhau hơn 20 năm, chúng tôi đã có hai con, nay hai cháu đã vào đại học.
Cách nay 7 năm chúng tôi ly hôn. Chúng tôi ly hôn không phải vì mâu thuẫn, hay hết yêu nhau, mà vì cần giải quyết một vấn đề khó khăn của gia đình tôi, nên chuyện ly hôn xảy ra. Tuy ly hôn, nhưng chúng tôi vẫn ở chung nhà, chồng tôi vẫn lo cho vợ con đầy đủ, anh là người chồng tốt rất thương vợ con, tôi chẳng có điều chi phàn nàn chồng.
Gia đình chúng tôi sống yên ấm, vợ chồng chăm chỉ đi làm lo cho hai con. Chúng tôi cũng mua được nhà và lo thật chu đáo cho con cái. Nói chung, tờ giấy ly hôn chỉ là hình thức, chúng tôi cũng không nhớ đến nó, và cũng chẳng nghĩ đến chuyện nên ra tòa kết hôn lại, khi mọi việc gia đình đã ổn.
Mọi thứ êm ả, ngoại trừ chuyện chồng tôi có đi Việt Nam, năm khoảng 2 lần. Anh ấy bảo cha mẹ nay già rồi, sống chết chẳng biết đâu mà lường, nên được ngày nào thấy mặt thì tốt ngày đó. Lời giải thích của ảnh chí phải, tôi cũng vui lòng thấy anh hiếu để. Huống chi những lần về như vậy, ảnh cũng qua nhà tôi quà cáp cho bố mẹ và các anh chị em vợ.
Kết quả của những chuyến về đó, hiển nhiên chuyện đến phải đến. Nếu bồ bịch trai gái, thậm chí có con rơi cũng còn bấm bụng chấp nhận. Nhưng không những thế, ảnh đã âm thầm làm giấy tờ và đem “vợ” con qua. Cô đó và đứa con 1 tuổi đã qua đến Mỹ. Tôi kêu trời không thấu. Trong hoàn cảnh này tôi không biết làm sao bởi chính cô ta mới là người chính thức có hôn thú hợp lệ, còn tôi… chỉ là người cũ không có một mảnh giấy tờ, mà nếu có thì cũng chỉ là tờ giấy ly hôn đã ký từ 7 năm qua. Tình ngay mà lý gian, bụng làm dạ chịu. Tôi than với người bạn thân thì người bạn nói: Đó là cái giá của mày phải trả, mầy gieo nghiệp thì nay gánh nghiệp, phải hiểu thế để đừng đau lòng.
Ối! nghiệp cái gì, tôi là đứa con hiếu thảo, tôi làm cũng vì gia đình, vì thương em út mà hủy hoại hôn nhân của mình. Nay chồng tôi ở trong nhà mà như người dưng, vợ con chỗ khác. Tôi mà nói động thì chồng tôi lại bênh người ta.
Tôi có chì chiết thì ảnh nói, ảnh sẽ không đi đâu hết, ảnh ở với tôi vì tình nghĩa vợ chồng (hừ vợ với chồng! Nghe mà lộn gan), còn anh lo cho người ta vì bổn phận! Tôi ngậm đắng nuốt cay với cảnh chồng chung vợ chạ. Tôi muốn đổi lại cuộc sống êm ấm cũ mà biết làm sao, khi từ nay dính chùm 3, 4 gia đình với nhau.
Kim Tuyến
__________
*Nguyệt Nga rất mong nhận được sự góp ý của quí độc giả xa gần. Thư góp ý, quý độc giả gửi sớm cho Nguyệt Nga; gửi chậm, tòa soạn không thể đăng được vì đã sang một đề tài khác.
Thư từ gửi: [email protected]

















































































