Ông già Noel của đứa bé mù

LGT: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Âu đó cũng là cơ hội để giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm. Mục “Viết Cho Nhau” do phóng viên Ngọc Lan phụ trách. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]

Lê Dương Thể Hạnh

Xóm trọ nghèo chiều cuối đông buồn đến nao lòng!

Trong cái không gian chật hẹp chỉ tròm trèm vài chục mét vuông, người ta dựng nên chừng 10 phòng trọ san sát nhau cho những kẻ tha hương cầu thực thuê lại để có chốn đi về trên bước đường mưu sinh. Xóm trọ nằm lặng lẽ trong một con hẻm nhỏ thuộc quận Gò Vấp, khu vực tập trung đông những người theo đạo công giáo, có lẽ vậy mà bà con nô nức đón Giáng Sinh, nào là giăng đèn nhấp nháy, nào là chuẩn bị những hang đá với mô hình gia đình chúa Giesu đẹp lắm, đâu đó tiếng chuông nhà thờ ngân nga hòa lẫn khúc nhạc rộn ràng… Cái tưng bừng của không gian xung quanh, càng làm tăng lên sự lặng lẽ vốn có của xóm trọ nghèo, người xấp vé số, kẻ gánh ve chai, ai nấy đều tranh thủ dịp lễ cuối năm tăng giờ làm kiếm thêm thu nhập.

Thằng Tí sinh ra tại một vùng quê nghèo thuộc miền Tây sông nước, và cũng chính cái nghèo là nguyên nhân làm cuộc đời Tí đến với bóng tối từ những năm ấu thơ. Cách đây hơn hai ngăm, cu Tí lúc ấy đang bập bẹ những câu nói đầu đời, dẫu còn rất nhỏ nhưng vì 4 chữ cơm, áo, gạo, tiền nên ba, mẹ Tí không có nhiều thời gian chăm sóc em như bao bạn nhỏ khác. Một đêm hạ buồn, cái nắng như đổ lửa của suốt cả ngày vật lộn trên đồng ruộng đã làm mẹ Tí sốt cao, và cũng chính thời điểm không may đó, chứng bệnh lên sởi thường gặp ở trẻ em đã xảy ra với Tí. Và như một định mệnh, những năm tháng sau đó Tí phải nhận lấy bản án của số phận với 3 chữ “thằng Tí mù “… Gia đình Tí cũng từ đó có thêm một người khuyết tật, ngoài người ông nằm liệt sau một cơn tai biến mạch máu não. Cả nhà 4 miệng ăn chỉ trông vào thu nhập ít ỏi từ mấy sào ruộng…

Rồi ông nội Tí qua đời. Cuộc sống vẫn cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc! Gia đình Tí dắt díu nhau lên Sài Gòn với ước mơ thoát khỏi cảnh cơ hàn và kiếm tìm con chữ cho đứa con bất hạnh. Chính sự sắp xếp ấy là cơ duyên để Tí trở thành một nhân tố của khu trọ này.

Cuộc sống khó khăn là thế! Cái nghề thu mua phế liệu đầy nhọc nhằn, vất vả của mẹ Tí, cùng thu nhập ít ỏi từ những chuyến xe ôm của ba em bất kể mưa nắng chốn đô thị cũng chẳng làm kinh tế khá hơn khi quay qua rồi quay lại thì tiền nhà, tiền điện, tiền nước, tiền ăn… cứ xoay vần. Nhưng bất hạnh nào có dừng ở đó, giông tố lại đến, ba em mất đi đôi chân vì một tai nạn giao thông trên đường đưa đón khách lúc trời mưa to. Trách nhiệm cơm áo với người chồng tàn tật và đứa con mù lòa đang tuổi ăn tuổi lớn đè nặng lên đôi vai vốn đã gầy yếu của người phụ nữ hơn ba mươi và gánh ve chai tảo tần. Tí ơi! Có được rau cháo qua ngày đã là cả một sự cố gắng của mẹ em, thì nói gì đến chuyện đón Giáng Sinh, chào năm mới? Và rồi, Trong đầu óc non nớt của cậu bé mù lên 6 này luôn thắc mắc, Noel là gì, Ông già Noel ra sao, thế nào là hang đá đón chúa sinh ra đời… Sự tưng bừng náo nhiệt của không gian xung quanh càng làm cậu bé không khỏi tò mò… Sáu tuổi, cái tuổi còn quá nhỏ để hiểu được thế nào là buồn và mặc cảm cho số phận, trong lòng Tí chỉ mang một khao khát có ai dắt em đến chỗ trang trí hang đá để có thể tự tay em chạm vào mọi thứ mà thôi. Một mặt, vì thời điểm cuối năm này, mẹ em tranh thủ bán thêm vài tờ vé số sau một ngày rong rủi qua từng con hẻm, góc phố, hòng mong đồng quà, tấm bánh cho chồng con. Vậy là bao thắc mắc em đành chôn chặt trong lòng, chưa được tháo gỡ.

Không khí Giáng Sinh nồng nhiệt quá! Tí nghe mấy đứa trẻ gần nhà í ới gọi nhau “Đi ngắm cây thông lớn có đèn nhấp nháy ở nhà thờ,“ rồi thì “Hang đá đầu ngõ đẹp lắm chúng mày ơi!“ … bao nhiêu câu hỏi lớn nhỏ hiện lên trong đầu Tí, và em quyết định ra đầu ngõ ngồi chờ hy vọng ai đó sẽ giúp em giải tỏa cõi lòng. Đợi mãi, hết ra rồi lại vào, cuối cùng thằng Tí cũng chụp được một bác qua đường tốt bụng để trình bày những thắc mắc của mình…

– Bác ơi! Cho cháu hỏi!

Người đàn ông tóc muối tiêu mà lẽ ra thằng Tí phải gọi bằng “ông” khẽ giật mình khi nhận ra cậu bé con đang nắm lấy bàn tay ông một cách tha thiết. Chợt, ông dừng lại và nhận ra đôi mắt không bình thường của Tí và đáp lại bằng một giọng nói hiền lành, thân thiện.

– Gì vậy cháu, có gì cháu hỏi đi, nếu có thể, ông sẽ trả lời. Nhưng trước hết, ông bảo này, cháu phải gọi ta bằng ông vì ta đã có cháu gọi bằng cố rồi! Ông lão hiền từ đáp:

– Thằng Tí ra vẻ không hiểu, có lẽ từ ngữ gọi là “cố“ cũng quá lạ lẫm với em. Nhưng dường như điều đó không quan trọng, vì em đang tập trung cho bao điều muốn biết về Giáng Sinh.

– Ông ơi! Ông già Noel là ai hở ông, ông ta thế nào, sờ vào cứng hay mềm hở ông? Rồi hang đá là gì, sờ vào chắc là lạnh lắm, vì cháu nghe mẹ nói rằng hang đá là nơi Chúa sinh ra đời, rồi cháu cũng lại mới nghe máy hát lúc ngồi chờ là, đêm đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời…

Nhìn cái vẻ ngây thơ, tội nghiệp của cu cậu mà người qua đường nọ thấy chạnh lòng, ông định nói ông già Noel là một người tốt bụng, râu tóc bạc phơ, mặc quần áo đỏ, và thường xuất hiện vào đêm cuối năm để mang niềm vui cho nhân loại. Chợt, người ấy dừng lại vẻ đăm chiêu… có chăng ông đang nghĩ rằng, liệu cu cậu có hình dung được thế nào là râu tóc bạc phơ, thế nào là quần áo đỏ?… Nói đoạn, ông lão giải thích:

– Ông già Noel sẽ đến với những ai chăm ngoan, biết vâng lời. Nếu cháu ngoan ngoãn nghe lời cha mẹ, người sẽ mang quà đến cho cháu. Còn hang đá là một nơi ấm cúng giống chỗ cháu đang ở, có mẹ chăm sóc và yêu thương…

Nói rồi ông cụ dắt tay cu cậu đến nơi người ta trang trí hang đá gần đó để cu cậu sờ nắn thỏa thích và lắng nghe những khúc nhạc đón mừng Giáng Sinh. Cu tí được ông lão tốt bụng nọ đưa về tận phòng trọ. Vậy là em đã giải tỏa được những thắc mắc mà em ấp ủ bấy lâu. Có lẽ trong tâm hồn ngây thơ, trong sáng của Tí từ nay, ông già Noel là một ông lão phúc hậu, hiền từ như chính người đã xây dựng nên ký ức về ông già Noel trong em…

Xóm trọ trở về cái lặng lẽ thuở nào! Trời đã tối hẳn nhưng hình như vẫn chưa có ai đi làm về. Ngoài kia, vẫn tiếng nhạc rộn ràng và không khí Giáng Sinh đang tràn về khắp nơi… Cuộc đời còn rất dài, hy vọng rằng những điều thánh thiện, những tấm lòng vàng sẽ đến với em như ông già Noel mang yêu thương xuống mọi nhà xua tan đêm đông giá lạnh.

Đêm đen, bóng tối phủ đời em

Cơ hàn, bệnh tật mãi đi kèm

Tình người, trái tim và nhân loại

Động viên, chia sẻ bước chân em…

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT