Gần 40 năm oan khuất, mẹ mới dám nhận lại con

TÂY NINH, Việt Nam (NV) – Khi bị bắt giam, bà mẹ đang mang bầu, bị tra tấn, đánh đập rồi sinh non trong tù. Sau khi ra tù nhưng Viện Kiểm Sát Nhân Dân quên tuyên bố án oan, dù gặp lại con gái nhưng bà không dám nhận vì sợ con mang mặc cảm có “mẹ ăn cướp.”

Báo Dân Trí ngày 30 Tháng Tư, 2019, cho biết gia đình bà Nguyễn Thị Ngọc Lan, một trong những nạn nhân của vụ bắt giam oan tám người ở xã Đôn Thuận, huyện Trảng Bàng, tỉnhTây Ninh, đã tổ chức buổi lễ tri ân vợ chồng ông Trần Quốc Lục và bà Ngô Thị Phanh, tại ấp Bà Nhã, xã Đôn Thuận, người đã có công nuôi dưỡng con gái bà Lan suốt 40 năm khi bà mang án oan.

Tin cho biết, năm 1979 trong lúc bị bắt, khi đó bà Lan đang mang thai được năm tháng. Cuộc sống tù đày, suốt ngày phải chịu những trận đòn của điều tra viên ép cung nên chỉ hai tháng sau bà Lan đã sinh non trong tù khi thai mới được tám tháng.

Sinh con tại trạm xá, bà Lan lo lắng con gái lớn lên trong tù cùng mẹ không có tương lai nên đã quyết định bỏ trốn, thế nhưng bà bị công an bắt lại và bỏ con gái vừa sinh ngay trạm xá của trại giam.

Theo báo Thanh Niên, một phần do tinh thần hoảng loạn, một phần giận chồng là ông Hồ Long Chánh vì nghĩ chồng đã khai ra “mình giấu vàng” nên sau khi sinh bà Lan bỏ con trong trại giam bỏ trốn. Sau khi bị bắt lại rồi ra tù, bà đã nói với gia đình, kể cả chồng là đứa con đã chết. Về phần ông Chánh, khi ra tù mặc cảm vì gia đình vợ cho rằng ông khai khiến gia đình vợ bị hàm oan, tù đày nên đã bỏ xứ đi biền biệt.

Thương xót trước hoàn cảnh gia đình bà Lan, đứa trẻ sơ sinh bị bỏ rơi, ông Trần Quốc Lục, cán bộ trại giam, mang về nuôi dưỡng, đặt tên là Trần Ngọc Tuyết, nhưng tên gọi ở nhà là Hòa, với mong muốn con lớn lên hòa hợp với mọi người, kính trên nhường dưới.

Khi ông Lục nhận con nuôi, bà Phanh cũng phải tạm ngừng việc chăn trâu mưu sinh trong hơn hai năm để ở nhà chăm lo cho con gái bị sinh non lại không có sữa mẹ nên khá vất vả.

Từ trái, ông Hồ Long Chánh, bà Nguyễn Thị Ngọc Lan, chị Trần Ngọc Tuyết và bà Ngô Thị Phanh. (Hình: Thanh Niên)

Bốn mươi năm qua, cả ông Chánh và phía gia đình bà Lan đều nghĩ “bé Tuyết không còn ở trên đời.”

Nhưng, chỉ có mỗi bà Lan biết con gái mình vẫn còn sống. Sau khi bị bắt về trại, bà biết đứa con mình rứt ruột đẻ ra vẫn còn sống và được vợ chồng ông Lục nhận nuôi. Bà cho đó là điều may mắn vì mình đang thân phận tù tội không biết ngày nào ra nên không bảo đảm tương lai cho con. Lại giận chồng nên suốt thời gian dài bà giấu kín bí mật trong lòng.

Kể với báo Thanh Niên, bà Lan cho hay, bản thân bà sau khi ra tù đã từng lén tìm gặp con gái, để biết con còn sống trên đời, nhưng không dám nhận con, kể cả khi đứa con tìm về xin nhận mẹ, vì “Con ở nhà đó tốt hơn cho nó rất nhiều, về với mẹ sẽ là những tháng ngày tủi nhục lắm.”

Phải đến khi nhận được quyết định đình chỉ vụ án thì bà Lan mới thực sự cởi bỏ mặc cảm để mẹ con nhìn nhau.

Báo Dân Trí tường thuật, khi mọi người động viên chị Tuyết phát biểu tại buổi lễ, chị không thể thốt nên lời, chỉ biết gục đầu vào vai hai bà mẹ mà khóc.

Còn bà Phanh, khi được hỏi bà có buồn khi “bị mất” chị Tuyết thì bà cười nói: “Không buồn đâu, con có thêm mẹ thì mạ càng thêm vui.”

Bà Phanh cũng cho biết, mình bây giờ cũng già yếu rồi, không biết khi nào “lá rụng về cội” nên sau này lỡ có mệnh hệ gì thì con gái “sẽ không cô đơn khi có thêm ba mẹ, người thân.” Bà nói mình nhận nuôi con gái chỉ có được chứ không mất.

Về phần mình, bà Lan gửi lời cảm ơn tới gia đình bà Phanh đã nuôi dưỡng, chăm sóc người con mà bà đã tưởng chết khi vừa mới sinh.

“Bây giờ tôi đã là một công dân thực thụ, đã được minh oan sau gần nửa thế kỷ mang thân phận bị can. Hiện nay tôi đã sinh sống ở huyện Dầu Tiếng (tỉnh Bình Dương) còn Tuyết thì sống ở Trảng Bàng, mặc dù đường xa, tuổi đã cao nhưng thời gian tới tôi sẽ thường xuyên qua thăm con để bù đắp những thiếu thốn bao năm qua của Tuyết. Sau này, tôi cũng phải tính toán để lo cho tương lai của hai mẹ con,” bà Lan nói.

Chị Tuyết và chồng cho biết, sẽ có những kế hoạch để có thể chăm sóc tốt cho cả cha mẹ đẻ và mẹ nuôi.

Suốt buổi tri ân, chị Trần Ngọc Tuyết không cầm được nước mắt mỗi khi nhắc về cha mẹ ruột và cha mẹ nuôi. (Hình: Thanh Niên)

Theo báo Thanh Niên, tại lễ tri ân nhà ông Trần Quốc Lục, ông Nguyễn Văn Dũng, em bà Lan và cũng là nạn nhân của vụ oan sai, xúc động nói buổi lễ là để tri ân tấm lòng nhân hậu của vợ chồng ông Lục đã nuôi nấng chị Tuyết 40 năm qua.

Ông Dũng cho hay, gây ra oan sai cho đại gia đình ông chính là một số điều tra viên của Công An huyện Trảng Bàng năm xưa, thì chính sự nuôi nấng, chở che, nuôi dưỡng chị Tuyết của vợ chồng ông Lục là điểm son về lòng nhân ái, bao dung.

Tiếc rằng ông Hai Lục giờ không còn. Gần Tết năm 1985, trong một lần chở con gái cưng 6 tuổi (chị Tuyết) đi uốn tóc để diện Tết, ông Lục qua đời trong một tai nạn giao thông gần nhà. Từ đó, chị Tuyết sống với mẹ nuôi và anh trai nuôi.

Trước đó, báo chí Việt Nam đưa tin ngày 4 Tháng Tư, 2019, ông Thân Văn Danh, trưởng Phòng 8, Viện Kiểm Sát Nhân Dân tỉnh Tây Ninh, đã trao quyết định đình chỉ điều tra cho những người bị giam oan trong vụ cướp nhà máy xay lúa ở huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.

Bảy người gồm các ông Hồ Long Chánh, bà Nguyễn Thị Ngọc Lan, ông Nguyễn Văn Chiến, ông Nguyễn Văn Dũng (Dũng “nhỏ”), ông Nguyễn Thành Nghị (đã mất), bà Nguyễn Thị Thương, bà Nguyễn Thị Lan.

Đáng nói, những người bị giam oan được trao bản sao y bản chính quyết định đình chỉ điều tra do ông Trịnh Quốc Anh, phó viện trưởng Viện Kiểm Sát Nhân Dân tỉnh Tây Ninh, ký ngày 11 Tháng Năm, 1983, tức cách đây hơn… 36 năm.

Theo ông Danh, sau khi báo chí loan tin, các cơ quan hữu trách vào cuộc thì Viện Kiểm Sát Nhân Dân tỉnh Tây Ninh mới tìm ra và trao quyết định cho bảy nạn nhân. (Tr.N)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT