LTS: Bác Sĩ Hồ Ngọc Minh được biết trong cộng đồng người Việt nhiều năm qua với chuyên khoa về hiếm muộn, vô sinh, và lựa chọn trai gái theo ý muốn. Ông đã từng làm nghiên cứu về bệnh hiếm muộn, và các bệnh ung thư của phụ nữ tại National Cancer Institute trực thuộc National Institutes of Health. Bác Sĩ Minh là Board Certified về Obstertrics, Gynecology và Reproductive Endocrinology Infertility. Phòng mạch tọa lạc trong khuôn viên bệnh viện Fountain Valley, tại 11180 Warner Ave., Suite 465, Fountain Valley, CA 92708. Số điện thoại liên lạc: (714) 429-5848, trang nhà: www.bacsihongocminh.com.
“Người cùng khổ” ở đây không phải nói đến cuốn phim Les Miserables từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của văn hào Victor Hugo, mà đề cập đến những người cùng mang nỗi khổ, trong quan hệ giữa người thầy thuốc và bệnh nhân.
Khi bước chân vào trường y khoa, nhiều sinh viên đã ôm ấp một lý tưởng muốn giúp đỡ kẻ khác. Quyết tâm đó thúc đẩy nhiều bác sĩ trẻ khi mới ra trường tiếp tục con đường phụng sự. Sự thoả mãn của người thầy thuốc là được bệnh nhân và gia đình họ đặt lòng tin vào khả năng chữa trị, cho dù trong những trường hợp bệnh rất gay go. Có nhiều khi bác sĩ còn muốn bệnh nhân chóng khỏi bệnh còn hơn chính cả bệnh nhân muốn.
Tuy nhiên, cho dù với những tiến bộ vượt bậc của y khoa, cuối cùng, sẽ có nhiều trường hợp mà bác sĩ đành bó tay, chịu thua. Mỗi lần thất bại như vậy, thật ra có hai phía nạn nhân: bệnh nhân và bác sĩ. Người bệnh nhân thường chỉ thấy riêng mình là người khổ vì bệnh, nhưng quên rằng có một người khổ thứ hai là bác sĩ của họ. Trong nhiều năm tháng hành nghề, một bác sĩ có thể trải qua rất nhiều hoàn cảnh “khổ,” lập đi lập lại như vậy. Vì thế, theo Hội Y Sĩ Hoa Kỳ, không ít bác sĩ bị “burn out,” hay nói nôm na là “bị mệt mỏi quá sức chịu đựng.”
Đó là chỉ nói đến những trường hợp không có sự rủi ro xảy ra, mà chưa nói đến những tình trạng bị liệt kê là “bất cẩn y tế.”
Cho dù kỹ thuật y khoa, phương pháp định bệnh, thuốc men có tinh vi đến mức độ nào đi nữa, ở trọng tâm của guồng máy y tế vẫn là con người. Người thầy thuốc, tuy đã được huấn luyện nhiều năm về những cấu trúc li ti của bộ máy con người, nhưng vẫn là “To Err is Human,” tức là “Nhân Vô Thập Toàn.” Nói cho đúng ra, đa số những trường hợp “bất cẩn y tế” không phải là do người xấu trong hệ thống y tế gây ra, mà xảy ra cho người tốt trong hệ thống y tế rắc rối và không hoàn chỉnh.
Dù sao đi nữa, khi hậu quả xảy đến không như ý muốn, cho dù đúng hay sai, người bác sĩ sẽ cảm thấy đau xót và cắn rứt lương tâm. Những sự kiện ấy sẽ ảnh hưởng không những đến cuộc sống riêng tư mà cả phương diện nghề nghiệp của người y sĩ.
Nói rộng ra, một khi có vấn đề xảy ra, người nạn nhân đầu tiên, dĩ nhiên phải là bệnh nhân, nhưng những người khác trong cuộc bao gồm từ bác sĩ, y tá, nhân viên nhà thương, phòng mạch, chính là những nạn nhân liên đới. Những nạn nhân thứ hai này cũng chịu những xáo trộn về tâm lý, như mất niềm tin vào chính mình, lúng túng, cách ly, và có lúc đầu hàng và buông xuôi.
Tương tự như tất cả mọi trường hợp buồn phiền về tâm lý khác, “người cùng khổ” có thể trải qua những giai đoạn đối phó như sau.
1. Bị xáo trộn về tâm thần
Khi sự việc xảy ra, một cơn bão tố về tâm thần có thể xảy ra mang đến sự xáo trộn, và hỗn độn. Một mặt, người thầy thuốc vẫn phải tiếp tục khám những bệnh nhân khác, nhưng đồng thời phải đối ứng với những chao đảo của nội tâm, có thể có cả mặc cảm tội lỗi, và nghi ngờ cả chính mình, đúng hay sai.
2. Tự vấn lương tâm
Bước kế tiếp, người thầy thuốc, sẽ tự vấn lấy mình, tự cách ly chính mình. Có lúc, nạn nhân có thể nghi ngờ chính khả năng của mình trong vai trò là người thầy thuốc.
3. Khôi phục lại bản lĩnh
Ở giai đoạn này, người bác sĩ có thể tìm sự giúp đỡ, hỗ trợ tinh thần của bạn bè, đồng nghiệp và người thân. Mỗi người có một cách đáp ứng và khắc phục khác nhau, nhưng người y sĩ có khi lại không biết phải dựa vào ai để đứng dậy. Tâm sự với người trong gia đình thì nhiều khi họ không hiểu thấu được tình huống vì không phải là người trong nghề. Mặc khác, nói với đồng nghiệp thì không biết có thể tin được người nào để giải bày tâm sự với sự bảo mật của sự kiện.
4. Quẳng gánh lo và tiếp tục sống
Một số bác sĩ có thể đầu hàng, thậm chí bỏ cuộc và bỏ nghề. Số khác xem đó như là một vết thương sẽ thành sẹo và tiếp tục mà sống. Hầu hết mọi người xem sự kiện như là một bài học kinh nghiệm, thay đổi phương cách chữa trị cho những bệnh nhân khác.
Khác với tiểu thuyết, hiện tượng “người cùng khổ” trong y tế là chuyện có thật, xảy ra hằng ngày. Do vậy, bệnh nhân cũng nên thông cảm cho bác sĩ và nên có một tầm nhìn bao quát hơn. Bác sĩ cũng chỉ là con người, và phải chịu nhiều áp lực về tinh thần trong việc chữa trị bệnh. Khi đối chọi với bệnh tật, bác sĩ cùng với bệnh nhân bao giờ cũng muốn mình là bên thắng cuộc. (Bác Sĩ Hồ Ngọc Minh)
Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật
Copyright © 2018, Người Việt Daily News







































































