Nhỏ to tâm sự với Nguyệt Nga: Sống chung với ‘nấm mồ’

LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, hay email: [email protected].

Thú thật với cô, em chả bao giờ muốn như thế, là phụ nữ lòng em cũng bâng khuâng, chao đảo khi có người ân cần, quan tâm. Em cũng đã có lần suýt ngã theo sự yếu đuối của con tim, nhưng rồi em tỉnh lại rất nhanh và quyết định dứt khoát mạnh mẽ hơn sau đó. Em thấy đời sống của em khổ quá, lúc nào cũng bị dẫn dắt vì lý trí. Cũng có khi em tự hỏi liệu quyết định kia có quá khích, cứng nhắt, lầm lạc không? Nhưng em lại không có ai để thổ lộ điều này.

Hôm nay em viết thư này cho cô, vì biết chắc một điều là cô không biết em là ai, nên em đã quyết định hãy tự mở lòng với ai đó một lần.

Thưa cô năm em 28 tuổi, em bị bệnh rất nặng, phải vào bệnh viện Chợ Rẫy. Lúc ấy bố mẹ em đã mất. Em một mình đơn chiếc trong bệnh viện. Khi nghe bác sĩ báo kết quả em bị ung thư ngực, bầu trời sụp đổ trước mắt em, em nghĩ đến cái chết để giải thoát để về bên cha mẹ. Nhưng rồi em không đủ can đảm quyên sinh. Em nhắm mắt cho trôi qua mọi thứ. Em để mặc cho các bác sĩ chẩn đoán và điều trị, em phó mặc định mệnh đưa em đi đâu thì đi.

Sau khi phẫu thuật, em chỉ còn một bên ngực trái, bên kia là “nấm mồ,” nó chẳng khác nào một chiếc mền rách vứt lại bên đường của một kẻ homeless nào đó, gớm ghiếc, loang lỗ, kinh tởm. Nó chôn đời em, tương lai của em. Mỗi lần nhìn nó là em chỉ muốn có một cơn lốc, cuốn em vào cõi vô cùng và biến mất. Cũng có lúc chỗ “nấm mồ” dấy lên cơn đau, đó là những lúc em càng quyết tâm hơn việc đóng kín cửa lòng, mà đã có khi xao nhãng để những tình cảm nam nữ len vào. Em thề với lòng là không bao giờ kết hôn, dù cho người đàn ông nào đó có thương em hết mực. Em thề với lòng là sẽ không bao giờ có kẻ thứ hai nhìn thấy “nấm mồ” của em.

Đã 12 năm em sống chung với “nấm mồ”. Nó không hề là bạn của em, nó càng không thể là “đá vàng” với em như nhà thơ Mai Thảo nói:

“Bệnh ở trong người thành bệnh bạn
Bệnh ở lâu dài thành bệnh thân
Gối tay lên bệnh nằm thanh thản
Thành một đôi ta rất đá vàng”

Em kể hết với cô Nguyệt Nga rồi đó, cô nói gì với em đi! (Chinh L.)

*Góp ý của độc giả

-LanLy:
Nói gì với em bây giờ, đọc thư em, tôi thấy em là người quá cố chấp, mà đã cố chấp thì khó nghe lời người khác. Em đóng cửa lòng bao lâu nay, không ai biết được bí mật của em. Và em làm như bí mật đó là ghê gớm lắm, trên đời này chỉ có mình em là sở hữu niềm bí mật bất hạnh đó.

Em ơi, chung quanh em hà rầm những người như em, chẳng có gì đặc biệt hết em à. Bệnh như em thì khối người vướng vào và cách chữa trị thì cũng giống nhau. Nghĩa là người như em không hiếm. Họ cũng như em thôi, nhưng mà họ không băn hăn bó hó như em, họ sống thoải mái cởi mở.

Với lại em không mở lòng thì làm sao người khác đến với em được. Chẳng phải tất cả các người đàn ông khi biết em có “nấm mồ” thì cao bay xa chạy? Không có đâu em! Họ yêu em, họ đến với em vì nhiều điều chứ không phải vì cái điều là không được có nấm mồ.

Tôi nghĩ, nếu em thấy lòng em nghiêng về ai đó thì em cứ nói thẳng với họ, cho họ biết bệnh tình và hiện trạng của em. Nếu vì thế mà họ bỏ chạy thì có nghĩa tình yêu dành cho em chưa đủ. Tuy nhiên nói là nói cho vui chứ tôi tin 100/10 không ai như vậy, chỉ có ngược lại mà thôi, tôi tin họ sẽ nâng niu em hơn, chiều chuộng, bù đắp cho em nhiều hơn. Chúc em may mắn, đừng quá bi thảm hóa vấn đề như vậy, em cưng!

-Phúc Huỳnh:
Nói gì với cô đây, thôi tôi kể vắn tắt người thân mình, tôi có thằng em, nó là một thanh niên nhỏ con, yếu ốm so với những thanh niên Việt Nam khác, chứ đừng nói chi so sánh với Mỹ. Vậy mà người yêu của nó khá mập, chắc phải nói là rất mập. Hai đứa đi cạnh nhau rất chõi, luôn có những người quay lại nhìn hai đứa nó. Nhưng con bé thật dễ thương, tính tình tốt, hăng say trong các công tác từ thiện, học lại giỏi, nấu ăn lại ngon và chăm sóc người yêu thì không ai chu đáo bằng. Thằng em tôi yêu con bé lắm, có lần nói nói với tôi, “Em không thấy Y. mập mà chỉ thấy những người khác quá ốm.” Nghe thật là dễ thương!

-Lili:
Cháu tào lao quá! Có lẽ cháu không thân thích họ hàng nên không ai nói với cháu. Cháu hãy nhìn quanh mình đi, biết bao người tật nguyền, thậm chí những tật nguyền đó hiện ra bên ngoài, chứ không phải vạch áo người mới xem được như cháu, mà người ta cũng chồng con đề huề. Coi bộ cháu quỡn quá nên chẻ sợi tóc làm tư, hay là lo lắng cho cô Nguyệt Nga không có bài đăng hằng tuần!?

*Vấn đề mới

Thưa cô, tôi cũng vừa qua tuổi 50, được người em bảo lãnh, sau gần 15 năm chờ đợi, cuối cùng vợ chồng tôi cũng được gọi phỏng vấn ở Tòa Lãnh Sự Mỹ.

Ban đầu em chỉ bảo lãnh mình tôi, nhưng vì thời gian chờ đợi quá lâu nên tôi đã lập gia đình, có lẽ do phải bổ túc hồ sơ người vợ nên hồ sơ bị chậm đi rất nhiều, đến hơn 15 năm tôi mới được gọi phỏng vấn.

Vợ tôi là con gái của người bạn. Thật ra ban đầu tôi đến nhà bạn chơi, thấy con gái bạn, cũng coi như con cháu mình. Tôi hoàn toàn không có một tình ý nào. Nhưng chính cô ấy là người đem lòng thương yêu tôi trước. Khi nghe cô thổ lộ tình cảm dành cho tôi, tôi đã tìm cách tránh đến nhà bạn, vì không muốn nuôi dưỡng một tình yêu chênh lệch như vậy. Nhưng cô gái vẫn quyết tâm, nước chảy đá mòn, tôi đã bị ngã trước mối tình tha thiết của cô gái. Chúng tôi cưới nhau, bổ túc hồ sơ, chừng hai năm thì có giấy gọi phỏng vấn.

Khi vào phỏng vấn, chưa đầy hai phút, người phỏng vấn cho biết, chỉ chấp nhận cho tôi đi một mình, họ bảo tôi đi về và không cho tôi một cơ hội nào để phân trần. Ông ấy gọi người sau, và vợ chồng tôi đành ra về. Họ cũng không thèm nói lí do từ chối vợ tôi. Tuy vậy, về nhà ai cũng hiểu do sự chênh lệch tuổi tác quá lớn mà ra kết quả như vậy!

Sau chuyện xảy ra, hai gia đình mỗi người một ý. Gia đình tôi thì muốn tôi cứ qua, sau đó bảo lãnh lại vợ tôi. Gia đình tôi lý luận, bảo lãnh càng ngày càng khó, nhất là diện anh em, đã qua được thì cứ qua, rồi sau đó bảo lãnh diện hôn thê dễ hơn nhiều. Tôi cũng còn mẹ già bên Mỹ, đang ở chung với đứa em, đang ngày đêm mong tôi qua sum vầy.

Bạn tôi, tức là cha vợ của tôi thì hoàn toàn không có một lời. Mẹ vợ thì mừng ra mặt trước tin con gái không được đi. Gia đình nói là, lãnh sự đã từ chối thì làm cách nào cũng sẽ bị từ chối nữa, những lần sau có đến, nó dở sổ ra là biết liền, thôi ở lại Việt Nam đi, có đói khát gì đâu mà phải lập nghiệp từ phương xa. Vợ tôi là con duy nhất trong nhà, nên cha mẹ không muốn xa con.

Nói chung là tuy hai gia đình có hai cách giải quyết, nhưng tựu trung, không nói ra, cả hai bà mẹ đều tiên đoán “bạo phát thì bạo tàn”, tình yêu này trước sau cũng tàn. Ở Việt Nam thì chậm “tàn” hơn, qua Mỹ thì “tàn” nhanh hơn, thế thôi!

Mẹ vợ tôi thì tàn nhẫn hơn, bà mừng ra mặt vì trời có mắt, đã chứng giám lời khẩn cầu của bà.

Mẹ tôi thì an ủi, sớm muộn gì nó cũng bỏ con, nó còn trẻ, giờ con 50 nó mới 20, đến khi con 70 nó mới 40 con à, con đã già hơn nó nhiều quá, kiếm người ngang trang phải lứa thì tốt cho con hơn. Con cũng đừng tiếc làm gì! Biết đâu đây là cơ hội để nó có cớ xa con mà không mang tiếng.

Mọi người làm tôi chán ngán, tiếng ong lời ve, trước đây cũng có nhưng nó không làm tôi hoang mang như bây giờ. Còn phần vợ tôi, trước sau chỉ khóc, khóc và khóc.

Trường hợp những cặp vợ chồng chênh lệch tuổi ở đâu cũng có, số người vợ bỏ chồng nhiều vô kể, nhưng cũng không phải không có những trường hợp vợ trẻ chồng già là tiên trên đời. Vấn đề của tôi là đi hay ở lại? Tôi thật rối trí thưa cô. (Phát)

*Nguyệt Nga rất mong nhận được sự góp ý của quí độc giả xa gần. Thư góp ý, quý độc giả gửi sớm cho Nguyệt Nga; gửi chậm, tòa soạn không thể đăng được vì đã sang một đề tài khác.

Thư từ gửi về: Biết Tỏ Cùng Ai, 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683, hoặc [email protected]

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT