BÌNH THUẬN, Việt Nam (NV) – Nơi họ đến là hồ Đa Mi, hiện nay thuộc xã Đa Mi, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. Một điểm du lịch dã ngoại đang được quảng bá trên mạng xã hội. Đa Mi, thật ra là Đạ Mí mới đúng tên gọi. Theo tiếng K’ho, Raglay, Đạ nghĩa là nơi có nước, Mí là tên riêng. Đạ Mi là sông Mi, con sông tạo nên hồ Đạ Mi. Không cần thiết kể ca ngợi cảnh rừng trên núi, hồ trên núi đẹp; người xóm núi hiền, không khí sạch rất tuyệt.
Họ đi qua các con đường núi khó tả hết vẻ đẹp tự nhiên để đến hồ Đa Mi. Trên đường núi nối với huyện Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng có tháp chín tầng. Sau vài chục cây số trên đường vắng, đoàn người tìm được con đường bê tông nhỏ dẫn xuống thung lũng nơi có thác chín tầng, không gian trên đường đi xanh mướt và thoảng mùi thơm trái sầu riêng.
Không ai từng biết qua thác chín tầng, thông tin về nó trên mạng cũng ít, nên đã có sự ngần ngại lướt qua trong đầu người đi tìm thác; chẳng cần biết rừng thiêng, núi thánh gì ráo trọi, mà chỉ cần rừng có gì chơi, ăn, phá,…
Nơi có tấm bảng định vị thác chín tầng, bên phải là bãi giữ xe và đó cũng là ngôi nhà ở cuối con đường bê tông. Ông chủ nhà mặt quần tà lỏn, ở trần, chắc ông ta muốn khoe cái tướng nhỏ con của mình đủ sức thách thức khí núi, hơi rừng nay đã dễ thương, dễ chịu như một khu du lịch sinh thái gần đô thị. Và thêm một tính đặc biệt nữa của ông là mọi thứ sản vật như sầu riêng, gà nòi… từ vườn nhà heo hút, nếu ai hỏi mua ông đều ra giá so sánh với vàng bốn số chín.

Ai không có sức lên thác thì ra hiên nhà ông nằm võng có tính phí. Cái hiên nhà rách nát nhưng khách lại được nằm chung một đàn bướm đen bay vờn quanh. Chúng bay hoài quanh mấy người đang có mặt, nhưng nếu chúng bay vào các ngôi chùa hay nhà thờ thì nhận thức của đám đông về chúng sẽ khác, có khi, khác xa đến mức chúng không còn là đàn bươm bướm nữa mà chúng được hóa hiện – linh diệu theo thời tôn giáo thị trường quốc doanh lên ngôi.
Bên ngoài, có bầy chim én đang đậu trên sợi dây điện, tôi bắt cái đầu mình nghĩ và nói một mình theo một hướng thực tế, thời sự hơn, rằng. Chim én! Chỉ nơi đây chim én không bị dụ vô nhà tù chung thân (nhà nuôi chim) để rồi bị cướp, cướp đi cướp lại công sức làm tổ.
Đa Mi, Tánh Linh, Bình Thuận, góc rừng hiếm hoi tạm còn lại của thời phá rừng tàn hại. Nhìn chim én, rồi nghĩ phận người tự đâm đầu vô nhà tù đô thị đang bị bao vây bởi nhà tù lớn hơn là hệ thống cai trị chuyên chế. Ai dám nói là công sức cả đời người xây dựng gia đình không bị cướp! Ai dám nói là sự hiện tồn linh thiêng của rừng qua hàng ngàn năm không thể bị giết. Đúng là quý giá thay ít phút có rừng, có núi, có chút tự do… hòa điệu hí hửng với chim én!
Khi các người trẻ trong đoàn đi tắm thác chín tầng về, kết quả tốt của chuyến đi là được tắm dưới dòng nước đầu nguồn nhưng hậu quả xấu là mất cái điện thoại Hoa Vi cùng cái mắt kính mát China giả hàng hiệu. Cả nhóm nói đùa với nhau, đừng gọi là mất đồ, nên cho đó là đồ đã tặng cho thần rừng, bởi chẳng mấy lúc nữa thần rừng ở đây cũng cần smartphone vào mạng mà sống với rừng ảo, còn kiếng mát dành cho việc làm dáng, khoe ảnh đẹp trên phây. Không có rừng nào của đất nước này thời Cộng Sản thị trường bất tử cả, thứ duy nhất bất tử trong cõi này là mạng xã hội.
Lúc đến gần thắng cảnh hồ Đa Mi này, nhóm phượt trẻ đi xuyên rừng đến hết đường đi. Lúc trở ra cùng xuống một con suối và tắm. Nhưng cái thú chính là cùng diễn để chụp ảnh, “cúng” facebook.

Người già, người trẻ cùng hào hứng chụp ảnh, cố sao cho có nhiều ảnh, muốn thu hết vào các tấm hình để chứng tỏ mình làm chủ hình ảnh góc rừng, con suối, màu hoa lá, ánh sáng mà quên mất các vị tiền nhân kính cẩn hướng nguyện, cầu xin… mỗi khi đến với linh sơn. Dân Việt nhất là dân “du lịch phượt” thời nay chẳng còn thói giữ lễ với rừng với núi như người xưa nữa.
Nhưng may mắn thay trong nhóm lọt một ông có tuổi ngoài sáu mươi, ông này chợt đưa cho mọi người một thông tin với vẻ trân trọng, ông nói với các người trẻ trong nhóm sinh sau 1975. Địa phương này thời VNCH là tỉnh Bình Tuy, có địa danh Tánh Linh, Võ Đắc, Hoài Đức… nổi danh với các chiến tích, trong đó có trận tử thủ chi khu của một tiểu đoàn lính Địa Phương Quân VNCH trước cả sư đoàn Việt Cộng.
Khi khoảng đất bằng trên một ngọn núi được cho là sân đáp trực thăng do Nhật Bản làm lúc xây dựng thủy điện Đa Mi. Rồi các nhóm lại hứng thú chụp ảnh với đôi bò thả rong. Nhóm phượt thay nhau cho cho tôi xem các góc ảnh chụp hình đứng gần hai con bò và nhận xét, cảnh này giống y vùng đồng cỏ ở nước ngoài mà anh thấy trên mạng xã hội.
Tôi nhìn về hướng Đông, lúc này ánh mặt trời cũng vừa hé, tôi thấy từ phía đó có cụm rừng nhỏ và một khối đá cao, lúc đến gần, hóa ra đó là một mảng tường xây cũ còn sót lại. Bất chợt, cụm rừng có cành cây rung động, đó là cành cây vắt ngang mặt cái miếu nhỏ sơn vôi màu xanh da trời, chỉ riêng cành cây đó rung động như có ai cầm quơ qua, quơ lại nhè nhẹ lúc cả cụm rừng im phăng phắc trong buổi sáng trời đứng gió.
Trước cảnh ngôi miếu vốn được dựng để thờ thần rừng, thần núi và các vong linh, anh linh xưa; chuyện không ai hương khói, cúng bái cũng có thể hiểu, nhưng một phần lịch sử với máu và nước mắt để lại đất thiêng này bị lãng quên thì thật đáng chạnh lòng.
Trời vẫn đứng gió nhưng cành cây trước miếu lại rung động. Và câu chuyện về các người lính anh dũng VNCH của vị Tiểu Đoàn Trưởng Lê Phi Ô đã hy sinh vì lý tưởng Quốc Gia trong những ngày cuối cùng của Tháng Tư Đen 1975, lại được mở ra qua lời kể người đàn ông lớn tuổi trong đoàn ngẫu nhiên trở thành người truyền đạt lịch sử chân thật. (Trần Tiến Dũng)
Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật
Copyright © 2018, Người Việt Daily News







































































