‘Ông già Ba Tri’ Huê Nguyễn ‘tái xuất giang hồ’ giúp trẻ sứt môi

Đằng-Giao/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Như những lần triển lãm trước đây của họa sĩ Huê Nguyễn, vừa mở cửa phòng tranh lúc 11 giờ sáng Thứ Bảy, 5 Tháng Mười, tại phòng sinh hoạt báo Người Việt, 14771 Moran St., Westminster, CA 92683, là đã có người mua ngay.

Đến 2 giờ trưa, có tám người mua tranh rồi. “Vậy thì quá tốt cho mấy đứa nhỏ,” vị họa sĩ mỉm cười đắc ý. “Mấy đứa nhỏ” ở đây là những trẻ em bị sứt môi bẩm sinh.

Đây là lần thứ 12 họa sĩ Huê Nguyễn – được mọi người thân thương gọi là “ông già Ba Tri” vì ông sinh ra ở Ba Tri, Bến Tre – tổ chức triển lãm để đóng góp cho Hội Smile Train, một tổ chức chuyên giúp các em sứt môi. Toàn bộ số tiền bán tranh sẽ được chuyển đến Smile Train.

Ông tâm sự: “Đây là chuyện khẩn cấp. Mình phải giúp các em trước khi nó đón nhận những ánh mắt phê bình, chê bai của người đời. Tuổi trẻ không nên có mặc cảm mắc cỡ.”

Số người đến thưởng lãm và mua tranh ông có cả người Việt lẫn ngoại quốc. Họ đến trước tiên chỉ là vì tranh ông chứ không vì việc từ thiện.

Choáng ngợp trước đề tài đa dạng của Huê Nguyễn. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Bà Sarah Purser, cư dân Irvine, trầm trồ: “Tôi thường tham dự các cuộc triển lãm của ông Huê Nguyễn và luôn luôn ngạc nhiên trước sự khác biệt hoàn toàn trong tranh ông. Bức nào cũng có nét đặc thù, như là của nhiều người khác nhau vẽ vậy.”

Bà Barbara Dirienz, ở Dana Point, tươi cười vừa trả tiền cho bức tranh vừa mua nói: “Đây là bức tranh thứ ba tôi mua của ông Nguyễn. Hai bức kia là tranh phong cảnh, còn bức này, tuy cũng là phong cảnh nhưng lại có khuynh hướng trừu tượng. Ông là một họa sĩ có thể vẽ mọi loại tranh.”

Bà Dirienz cho biết bà quyết định rất mau chóng vì bà vốn mê tranh ông từ lâu. “Tôi biết chỗ rất tốt trong nhà để treo bức thứ ba này của Huê Nguyễn. Tôi thích sưu tập tranh ông. Tranh ông rất bình dân và gần gũi với đời sống con người chứ không cao xa và cách biệt.”

Nhìn những bức tranh trên tường, bà cười rồi reo lên: “Tôi sẽ trở thành một nhà sưu tập tranh Huê Nguyễn chuyên nghiệp cho xem. Cũng may tranh ông không đắt lắm mà lại có cái đẹp riêng, nhìn hoài không chán.”

Tranh Huê Nguyễn lôi cuốn cả người Việt lẫn bản xứ. Ai ai cũng nhận thấy tranh ông rất thích hợp để treo trong nhà.

Ông Nguyễn Trung Quang, ở Westminster, nói: “Tôi mê tranh và đã mua nhiều về treo trong nhà rồi.”

“Có những bức tranh rất ‘khó chịu,’ treo cả năm trong nhà mà vẫn chưa chịu hòa đồng. Ngược lại, tranh Huê Nguyễn, vừa đem về là đã ‘kết bạn’ với mọi thứ trong nhà tôi rồi,” ông phân tích.

Vừa xoa cằm, ông vừa ngắm nghía một bức tranh tĩnh vật trên cao: “Bức này tả những đồ vật hết sức Việt Nam nhưng lại có nét vẽ và màu sắc rất Tây phương.”

Từ chân dung đến phong cảnh, tranh Huê Nguyễn có hết. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Họa sĩ lão thành Nguyễn Văn Bảy có lần nhận xét: “Tuy rằng thuộc trường phái hiện thực, nhưng tranh anh Huê không hẳn là tả chân. Tôi thấy anh ấy có đặt nhiều cảm xúc chủ quan của mình trong tranh. Cách dùng màu sắc trong những bức tranh ở đây cũng không hẳn là thực tế. Nghĩa là anh ấy đặt nhiều rung động vào những họa phẩm này.”

Bà Nguyễn Niềm, ở Garden Grove, nói: “Tôi thích những bức tranh này, màu sắc rất thư thái. Cả ngày cứ phải dán mắt vào ‘monitor,’ tối về ngắm tranh để thư giãn, đối với tôi là tuyệt vời.”

Người ta đưa nhau nườm mượp vào ngắm tranh.

Xế chiều, mới quá 4 giờ, ông vui vẻ cho biết vừa bán xong bức thứ 10. “Kỳ này khách mua có cả Việt lẫn Mỹ trắng,” họa sĩ Huê cho biết. “Mấy đứa nhỏ sẽ rất vui.”

Trong phòng có bức “Ta Biết” (I Know) là sáng tác mới nhất của họa sĩ.

Tranh vẽ biển cả mênh mông. Ở tiền cảnh bên trái, một cái ghế bên cái bàn có chai rượu dang dở. Xa xa, ở góc phải, một cánh chim nhỏ nhoi bay lượn lên cao.

“Có thể hiểu rằng người đang uống rượu nhảy xuống biển rồi hóa thân thành loài chim biển. ‘Ta Biết’ là lời thượng đế. Chỉ có thượng đế hiểu chuyện gì đã xảy ra mà thôi,” ông Huê chia sẻ.

Ông thật thà nói: “Trừ bức tranh này ra, tất cả những bức khác đều mang kỷ niệm của bà xã tôi và tôi. Hồi bà còn sống, tụi tôi đi đâu hay làm gì đều có nhau.”

Bà xã của ông Huê Nguyễn là Điệp Nguyễn. Bà đã qua đời ba năm trước để lại nỗi nhớ thương ngổn ngang trong lòng ông.

Hay vì nhớ thương vợ quá trong suốt ba năm qua, ông đã có ý định…?

Chính vì lòng thương tiếc này của ông đã làm tranh ông có chiều sâu đăc biệt. Cái nhìn chủ quan của ông đã đưa tranh ông từ hàng tranh minh họa, “tranh chợ” lên sáng tác nghệ thuật.

Chịu khó tìm hiểu hơn về họa sĩ, sẽ hiểu rằng trong từng nét vẽ hiện thực của ông đều ẩn hiện tình cảm ông dành cho người vợ đã qua đời của mình.

Trước vịnh Hạ Long. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Với giọng kể đầy xúc động, ông hồi tưởng: “Tôi nhớ hoài, sau những lần triển lãm giúp các em xấu số, tôi ưa nói giỡn là, ‘Em ơi, anh lấy chút tiền xài nha,’ thì bà xã tôi nói, ‘Cần tiền thì em đưa anh $50, chứ không được đụng vô tiền đó.’ Với tôi, đó là những kỷ niệm hết sức dễ thương.”

Thở dài, ông tiếp: “Phải nói, trong tất cả tranh tôi, đều có hình bóng của Điệp. Ngày xưa vợ tôi ưa phê bình tranh tôi. Bây giờ, bà ấy mất rồi nhưng tôi luôn nghĩ tới kỷ niệm khi vẽ một mình.”

“Tôi sợ lắm khi nghe tiếng còi xe lửa và tiếng chim hải âu. Ngày xưa hai vợ chồng tôi thường đi Amtrak và ra biển đi thơ thẩn. Đây là những âm thanh quen thuộc của vợ chồng tôi. Bây giờ, nghe lại một mình, buồn lắm,” ông tâm sự.

Họa sĩ Huê Nguyễn sinh năm 1941 tại Ba Tri, Bến Tre, Việt Nam. Ông từng là học sinh trường Mỹ Thuật Gia Định vào thập niên 1960. Ông rời Việt Nam ngày 29 Tháng Tư, 1975, cùng bà Điệp và con trai là Lê Nguyễn.

Triển lãm tranh của ông Huê Nguyễn còn mở cửa ngày Chủ Nhật, 6 Tháng Mười, tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt từ 10 giờ sáng đến 7 giờ tối. (Đằng-Giao)

—–
Liên lạc tác giả: [email protected]

[jwplayer V0z7CmaT-YzmDPLlM]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT