Cái thời mà bài vọng cổ nhịp 16 đang thịnh hành (khoảng cuối thập niên 1930), thì bài vọng cổ “Nghèo” được phổ biến rộng rãi, do thu thanh dĩa hát với tiếng ca Cô Năm Cần Thơ.
Lúc bấy giờ giới tài tử cũng như người mộ điệu có cảm tưởng rằng bài vọng cổ sẽ dừng lại tại đây, chớ không có tăng nhịp thêm, do nghe hay quá, thâm trầm quá. Nhưng rồi nhận định trên không đúng, bởi vì khoảng hơn 10 năm sau thì bài vọng cổ tăng lên nhịp 32.
Với bài vọng cổ nhịp 16 thì người ca phải tận dụng làn hơi ca thiên phú, đi đôi với kỹ thuật ca điêu huyện mới ru hồn thu hút người nghe. Và vọng cổ có tên tựa một chữ “Nghèo” (không thấy ghi ai là người biên soạn) được Cô Năm Cần Thơ diễn tả tâm trạng của một cô gái nghèo sống trong túp lều tranh.
Trong nhân gian thiên hạ có câu “một túp lều tranh với hai quả tim vàng,” nhưng trong trường hợp này thì túp lều tranh chỉ có một quả tim của cô gái nghèo mà thôi!
Thật ra thì cô gái cũng muốn trang điểm, cũng muốn làm đẹp, mặt phấn môi hồng, và điều mà cô mong muốn ước mơ nhứt là một tình yêu, cô thấy thiếu thốn hơi ấm nồng nàn của một kẻ không khói lửa ái ân. Nghe Cô Năm Cần Thơ ca tương tợ như cô gái nghèo trăn trở thở than vậy.
Mùa Đông băng giá, những làn gió bấc vô tình đưa bao nhiêu sự lạnh lùng vào túp lều tranh trống trải. Đó là những lúc cô gái ước mơ, hy vọng đợi chờ khách tao nhân lạc bước đến, mà người ta vẫn không ai lưu ý, chỉ thấy sự hững hờ lướt qua, khi cặp mắt khinh khi ngắm qua túp lều tranh quá đỗi thảm thương.
Những danh ca tài tử cổ nhạc khi xưa như Cô Năm Cần Thơ được bà con mộ điệu cổ nhạc xem như thần tượng, bởi vì khi cô cất tiếng hát trong vai trò một cô gái nghèo thì người nghe có cảm tưởng Cô Năm là cô gái nghèo thật sự vậy.
Dưới đây là bài vọng cổ 20 câu nhịp 16 “Nghèo.”
1-Tuy ở chốn nghèo nàn, tấm lòng trinh bạch không phải phiền lụy tới ai, em lấy làm tự đắc sống trong một bầu không khí lăng lặng thơ thới.
2-Giữa một túp lều tranh bài trí giản dị tạm chứa chan bao nhiêu tình cảm sâu xa cao quý hơn những lầu đài tráng lệ nguy nga.
3-Em như cô sơn nữ chốn rừng sâu, với thời gian im lặng, không chút bợn nhơ của các bụi phồn hoa làm lòng người phải tăm tối lu mờ.
4-Những buổi bình minh tưng bừng ánh hồng gợi lên muôn trùng tươi tốt, em lắng nghe lời chim nhỏ to thảnh thót trên cây cảnh như bản đờn êm ái hòa theo nhịp vui sướng của tấm tình.
5-Với những buổi chiều tà, em như lạc vào cõi mơ màng lúc áng mây tha thướt trôi trên từng trời xanh, vạn vật lá cây cỏ huyền ảo muôn hình.
6-Em sống với vũ trụ thiên nhiên có mối tình thiên tạo là cây cỏ mây ngàn, không ước mong danh lợi mặc cho đời cấu xé cạnh tranh và độc ác bạo tàn đang mong an phận mà hưởng thú giàu sang.
7-Thế rồi có một ngày về mùa Đông băng giá, những làn gió bấc vô tình thổi qua đưa lại cho bao nhiêu sự lạnh lùng vào túp lều tranh trống trải.
8-Làm cho lòng em cũng phải lạnh lùng băng giá, nhưng đời cô độc thấy thiếu thốn hơi đầm ấm nồng nàn của một kẻ không khói lửa ái ân.
9-Rồi những cảnh vật đẹp đẽ đang say đắm mơ màng, phút chốc biến thành những hang sâu vực thẳm âm thầm làm cho em phải kinh hoàng ngây dại.
10-Nhưng cặp chim tung trời lướt gió chung nhịp ca bay về tổ yêu đương xa vắng ở bên kia trời, là những lời diễu cợt đầy mỉa mai.
11-Đến những áng mây cũng như bỏ em trôi một mình mà lẳng lơ bay, bay mãi không thôi đang đi vào cỏi mộng tìm lạc thú đời đời.
12-Than ôi! Cuộc sống buộc em phải có chút tình yêu, em phải yêu cho đời em có thú vị, phải có một linh hồn đặng an ủi tấm lòng trong những buổi chiều Đông đưa tới gió lạnh mưa buồn.
13-Rồi em mơ ước mối tơ duyên, màu da như đào tơ, phấn thoa cho thêm trắng, cặp môi tươi son điểm cho thêm hồng đang chờ đợi khách giai nhân.
14-Tự thấy em đẹp hơn nhiều người ôm hy vọng đợi chờ khách giai nhân lạc bước một ngày kia đem tới mối tình đầm ấm say mê.
15-Rồi ngày thanh cứ lần lần theo nhau đi mãi mãi không trở về, thời gian như buổi chiều hiu hắt đậy che một màu mây đen tối đầy tứ húy nặng nề.
16-Mà khách giai nhân vẫn không ai lưu ý chỉ thấy hững hờ lướt qua, theo cặp mắt khinh khi ngắm túp lều tranh quá đỗi thảm thương, để lại cho em bao nhiêu điều cực khổ với đau thương.
17-Hy vọng rõ ràng phút chốc cuộc bỗng tan tành như tro bụi, đời vật chất kia đã cho em đặng tỏ tường là túp lều tranh chỉ làm cho người ta phải chán chường.
18-Và tấm thân thanh tú yêu kiều với sắc đẹp vô song, có tô điểm tăng lên muôn phần lộng lẫy, nhưng kiếp sống xô đẩy vào hoàn cảnh túng nghèo thì cũng không bao giờ có lạc thú của tình yêu.
19-Em giận tuổi thơ ngây dại, không chịu nghĩ suy cho kỹ càng, bấy lâu cho mờ ám đuổi theo khối yêu đương vô ý nghĩa bao phủ ánh mỹ miều.
20-Chờ tới ngày mai, thì câu chuyện xưa coi như cơn ác mộng, và những tiếng chim vang lừng ca ánh bình minh, những áng mây lững lờ với ngọn gió chiều đối với em là sự đau khổ nhứt, là những chiều thu như giờ này ở chốn phương trời xa thẳm kia chẳng rõ anh có hay. (Ngành Mai)
Đờn ca tài tử sinh hoạt vào Thứ Năm hằng tuần
Đờn ca tài tử hải ngoại sẽ sinh hoạt vào mỗi Thứ Năm hằng tuần, lúc 6 giờ chiều tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt, 14771 Moran St., Westminster, CA 92683.
Ban tổ chức xin thông báo với tất cả giai nhân tài tử từng tham gia sinh hoạt thời gian qua, cũng như người tài tử ở các tiểu bang Hoa Kỳ về Nam California đến tham dự. Đồng thời cũng mời bà con mộ điệu. Vào cửa miễn phí.
Theo truyền thống tài tử thì những ai có đờn cổ nhạc bất cứ loại gì thì cứ mang đến để cùng hòa điệu tiếng tơ. Và những người biết ca cổ nhạc dù ít, ban tổ chức cũng mời lên ca chứ không phân biệt gì cả.
[jwplayer RgksDyxc]



























































































