‘Thoáng Hương Xưa’ với nhiều kỷ niệm khó phai của nữ sinh Gia Long

Văn Lan/Người Việt

GARDEN GROVE, California (NV) – Không gian đầy ắp các tà áo dài tím đặc trưng tại Đại Hội Hội Ái Hữu Cựu Nữ Sinh Gia Long Nam California năm 2019 với chủ đề “Thoáng Hương Xưa” vừa diễn ra hôm Chủ Nhật, 1 Tháng Mười Hai, tại nhà hàng Diamond Seafood Palace 2, Garden Grove, làm thắm lại tình thầy trò sau nhiều năm xa xứ.

“Buổi tiệc thường niên của Hội Gia Long hôm nay là buổi tiệc cuối của Ban Chấp Hành nhiệm kỳ 2018-2020. Vào Tháng Ba, 2020, Ban Chấp Hành mới sẽ được bầu lên cho nhiệm kỳ 2020-2022. Họp mặt đêm nay sẽ đưa chúng ta về lại với những vui buồn của một ‘Thoáng Hương Xưa,’ với những năm tháng êm đềm dưới mái trường thân yêu của miền Nam thân thương năm nào, cho đến những tháng ngày lưu lạc tha phương nơi xứ người, theo vận nước nổi trôi,” đó là lời phát biểu khai mạc của cô Lê Phương Lan, hội trưởng Hội Ái Hữu Cựu Nữ Sinh Gia Long Nam California.

Không khí như chùng xuống trong lễ tưởng niệm anh linh các chiến sĩ VNCH đã hy sinh cho nền tự do độc lập của miền Nam Việt Nam, cho đồng bào đã liều mình bỏ nước ra đi tìm tự do. Lễ tưởng niệm cũng nhớ đến quý vị hiệu trưởng, các giáo sư và các bạn đồng môn đã vĩnh viễn rời xa mái trường Gia Long thân yêu, về miền vĩnh cửu, qua sự giới thiệu của hai MC Thụy Vi và Thúy Phương.

Hội Trưởng Lê Phương Lan trong diễn văn khai mạc Đại Hội Gia Long “Thoáng Hương Xưa.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Và khi Hiệu Đoàn Ca “Gia Long Hành Khúc” (Việt Dzũng) và “Về Dưới Mái Nhà” (Xuân Tiên) do toàn ban văn nghệ Gia Long trình bày, rộn ràng gợi nhớ về một ngày đoàn viên, những người con Việt vui mừng gặp nhau dưới mái nhà Việt Nam sau bao năm xa cách.

Họp mặt thường niên của Hội Gia Long năm nay với sự tham dự của các giáo sư, thầy Hoàng Huyên, thầy Nguyễn Tri Phương, và các cô Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Thị Mai, Nguyễn Bạch Cúc, Nguyễn Huyền Khanh, Nguyễn Kim Phượng, Đỗ Thị Huê Mỹ, Nguyễn Ngọc Diệp, và thật đông các hội bạn gồm Hội Trưng Vương, Chu Văn An, Lê Văn Duyệt, Châu Văn Tiếp, Petrus Ký, Hội Luật Khoa, Hội Kiến Trúc, Câu Lạc Bộ Hùng Sử Việt, Ủy Ban Xây Dựng Tượng Đài Việt Mỹ, Hội Bà Triệu, Hội Ái Hữu Sóc Trăng, Hội Bến Tre, và Viện Việt Học.

Với lòng kính mến của các cựu học sinh, quý vị giáo sư được mời lên sân khấu để các học trò kính dâng những đóa hoa nồng thắm tình thầy trò, không bao giờ phai nhạt.

Tiếp theo là phần giới thiệu ra mắt quyển Đặc San Gia Long chủ đề “Thoáng Hương Xưa” do cô Hoàng Mỹ Hương và ban biên tập, ban báo chí trình bày, với gần 200 trang, nội dung phong phú với các bài viết về nhiều đề tài, in ấn công phu với hình bìa trước và sau thật đẹp do cô Ngọc Bích trình bày, một món quà kỷ niệm đặc sắc trong buổi hội ngộ.

Các “đại tỷ” Gia Long trong ngày hội ngộ “Thoáng Hương Xưa,” Trương Thị Yến, Hoàng Kim, Trần Kim Xuyến, Lê Thị Hồ vui mừng gặp lại. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Phần văn nghệ thật tuyệt vời, với những màn nhạc cảnh “Đêm Đô Thị” và “Sài Gòn Đẹp Lắm” do các diễn viên Gia Long trình bày. Nhất là trong trường ca nhạc cảnh “Thoáng Hương Xưa” gồm các đoạn “Mưa Sài Gòn Mưa Hà Nội,” “Tiếng Hò Miền Nam,” “Anh Đi Chiến Dịch,” “Người Di Tản Buồn,” và “Sông Núi Muôn Đời Của Dân Ta,” nhận được tràng pháo tay không dứt.

Giáo Sư Nguyễn Thị Hà, dạy môn Toán tại trường Gia Long từ 1956 đến 1975, sau năm 1975 thì định cư ở Mỹ, đi làm tại Trung Tâm Không Gian, và Trung Tâm Rockwell. Hiện nay cô xuất gia theo Thiền Phái Trúc Lâm Đại Đăng, San Diego.

Với tâm tình của người thầy đã qua gần 20 năm gắn bó với nữ trung học Gia Long, Giáo Sư Hà chia sẻ: “Rất biết ơn và vui khi các em học sinh Gia Long rất ngoan khi còn là học sinh của trường, và điều không ngờ là sau khi các em qua được tới Mỹ, vẫn tha thiết và quý trọng tình thầy trò, một truyền thống tôn sư trọng đạo, văn hóa căn bản của người Việt mình. Gặp lại nhau sau bao nhiêu năm, các học trò vẫn như ngày nào còn ở dưới mái trường, dễ thương lắm!”

Giáo Sư Huê Mỹ, dạy môn Địa Lý từ năm 1968-1982, nói rằng với 14 năm dạy ở trường Gia Long, cô ở trong trường nhiều hơn trò, vì học trò học chỉ có bảy năm thôi rồi ra trường.

Trường ca nhạc cảnh “Thoáng Hương Xưa” được tán thưởng nhiệt liệt trong đại hội Gia Long. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

“Vui buồn trong nghề giáo tại trường Gia Long rất sâu đậm trong tôi, và mỗi lần có đại hội Gia Long, ở cả Nam và Bắc California, các em đều mời tôi đều tham dự, thầy trò gặp nhau thật nhiều cảm xúc. Tình cảm ngày xưa là thầy trò, bây giờ như chị em thân mật biết bao. Gia Long ngày xưa quy củ lắm, nề nếp tôn ti trật tự nên hồi mới vô, thầy trò vẫn có một khoảng cách, nhưng bây giờ thương nhau nhiều hơn, tình cảm gắn bó còn hơn xưa,” giáo sư nói tiếp.

“Ngày vào dạy tại trường Gia Long tôi mới 23 tuổi, thuộc loại trẻ nhất lúc bấy giờ, mỗi lần họp hội đồng giáo sư hơn cả trăm người, tôi thường ngồi khép nép vòng ngoài, nhưng các cô lớn tuổi luôn bắt ngồi chung trong bàn, tình đồng nghiệp và tình đoàn kết là như thế, đã trở thành một truyền thống của Gia Long, sau bao nhiêu năm vẫn tiếp nối không bao giờ thay đổi,” Giáo Sư Mỹ nói thêm.

Tình cảm người học trò Gia Long ngày xưa, theo dòng thời gian cho đến tận hôm nay, vẫn khăng khít như thuở nào còn cắp sách đến trường, chia nhau bao kỷ niệm qua thời trung học, với những chuyện kể, những thân thương nhắc đến trong những lần hội ngộ.

Một trong những “đại tỷ” của các khóa đàn em, cô Nguyễn Hồ Mỹ Ngọc, thuộc niên khóa 1957-1962, cho biết: “Tôi từ Đà Lạt về học nội trú tại trường Gia Long, ai cũng rất chăm học, kỷ luật nghiêm minh, không được ăn mặc hở hang, đi học không được trang điểm, không đi giày cao gót, bây giờ nghĩ lại mới thấy chính nhờ đó mà mình nên người. Chúng tôi cũng dạy con theo đà đó mà chúng nó đều nên người ở xứ Mỹ này, và những khi tôi dẫn các con dự đại hội Gia Long, các cháu càng thấy rõ hơn cung cách của các dì.”

Toàn ban biên tập đặc san “Thoáng Hương Xưa” giới thiệu ra mắt tại đại hội Gia Long. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Cô Lê Phương Lan, người hội trưởng duyên dáng trong ngày đại hội, chia sẻ: “Qua bảy năm trung học, tôi may mắn du học qua Mỹ luôn, nhưng tình cảm thân thương, tình thầy trò, bạn đồng môn vẫn nhớ mãi không phai. Ngày ấy tôi không phải lo nhiều về cuộc sống, chỉ chuyên chú vào việc học, rồi sinh hoạt hướng đạo, nhưng khi gặp lại nhau ở Mỹ trong những lần hội ngộ, chỉ tà áo dài màu tím thôi là mình cũng có thể vui mừng nhận ra bạn Gia Long rồi.”

Còn cô học trò niên khóa áp út của trường Gia Long, ca sĩ Hương Thơ vui vẻ kể: “Ngày ấy bọn em vào trường như một đứa trẻ ngây thơ, nhìn thấy cái gì cũng tươi đẹp, ngày qua ngày cứ yên tâm học hành theo sự giảng dạy của thầy cô, giờ rảnh thì chơi trong đội bóng chuyền, bóng rổ, bóng bàn của trường. Nhất là tình chị em giữa các lớp lớn và các lớp đàn em thật dễ thương, học trò lớp dưới thường bí mật để những mẩu giấy nhỏ trong hộc bàn, rất kín đáo để tìm chị ở các lớp trên, tuy không gặp nhau nhưng vẫn thường trao đổi tâm tình bằng cách ấy, nhưng phải cẩn thận nếu không thầy cô bắt được thì chết!”

“Với nguyên tắc là nữ sinh Gia Long không được làm bất cứ điều gì làm hư hại thanh danh của trường, có lần bị cô Nguyệt tổng giám thị bắt về nhà thay đồ vì mặc áo dài quá gối, hoặc phải bị trừ điểm hạnh kiểm, chỉ vì em mau cao lớn quá, nhà không kịp may áo dài mới nên mới ra nông nỗi. Nhưng bây giờ em thương nhất cô Nguyệt, và hiện nay cô là mẹ đỡ đầu của em,” nữ ca sĩ kể tiếp.

Buổi đại hội còn kéo dài với màn dạ vũ, mọi người cùng chung vui trong tâm tình như ngày nào mới vào trường, với bao kỷ niệm khó phai. (Văn Lan)

[jwplayer c5iBxEqa-YzmDPLlM]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT