Ngành Mai/Người Việt
Người ta không biết thông lệ bắt nguồn từ đâu, từ thuở xa xưa nào mà dân đờn ca tài tử mỗi khi được địa phương khác mời đến để cùng chung vui ca hát là được đãi đằng.
Nói tiếng “đãi đằng” nghe như lớn lắm vậy, chứ thật ra rất đơn giản, có nghĩa là tùy theo hoàn cảnh của địa phương, có món gì thì dọn lên món nấy.
Thông thường nhà tổ chức đờn ca thông báo với bà con quanh đó, rằng tối nay có tài tử ở làng A đến chơi, vậy bà con ai có món gì thì đem đến đãi khách.
Khi xưa đờn ca tài tử chỉ sinh hoạt sau khi mặt trời lặn, tức trời tối mới bắt đầu, và đến khoảng 9 giờ đêm thì ngưng lại để ăn uống. Hình như đã sẵn sàng đâu đó hết, lời ca vừa dứt, tiếng đờn vừa ngưng thì gia chủ hoặc mấy nhà hàng xóm dọn lên món ăn. Nếu như sang nhứt là cháo gà, cháo vịt, bằng như không có món ngon thì tùy theo mùa nông phẩm thu hoạch, họ có thể mang đến rổ bắp nấu, đậu phộng nấu, khoai lang, khoai mì…
Sau đây là câu chuyện đãi ăn tài tử mà người tham dự rất khó quên, nhiều năm sau vẫn còn nhớ.
Số là vào khoảng đầu năm 1961 đất nước chưa có chiến tranh, việc đi lại còn dễ dàng đêm cũng như ngày. Có một lần ban đờn ca tài tử nọ ở vùng Bà Điểm, Hóc Môn, được mời đi đờn ca ở Hiệp Hòa, quận Đức Hòa, vùng đất nằm bên con sông Vàm Cỏ Đông, là nơi mà đờn ca tài tử hoạt động mạnh. Hiệp Hòa là quê hương của danh hề Văn Chung, thân phụ ông là nhạc sĩ tài tử đờn cò. Cách đó khoảng 7 cây số là xã Lộc Giang cũng cạnh con sông nói trên là nơi xuất thân đào thương Út Bạch Lan.
Ban tài tử Bà Điểm khởi hành bằng xe đạp khoảng 3, 4 giờ chiều, và lúc đến nơi là chạng vạng tối (nói theo văn chương là hoàng hôn buông xuống). Ngôi nhà tiếp đón ở bên bờ sông có sân rộng, phía bên mời có 4 cây đờn kìm, cò, tranh, lục huyền cầm và độ hơn 10 tài tử, trong số có ba nữ tài tử. Cũng cần biết thêm thời này nữ tài tử rất hiếm, có được ba cô là coi như nhiều rồi. Cả ba cô đều có giọng ca hay, làn hơi ca truyền cảm riêng biệt. Thật vậy, nếu như ca không hay, không được bà con khen ngợi, thì vì tự ái các cô tự động rút lui rời khỏi sinh hoạt tài tử.
Buổi sinh hoạt được tổ chức trước sân nhà, và sau khi chào hỏi nhau thì hai chiếc đèn măng xông được treo lên sáng rực hết cả sân rộng. Thế là buổi sinh hoạt đờn ca “giao lưu” được bắt đầu, bà con khán giả đứng quanh sân có đến mấy chục người, người lớn tuổi họ mang theo ghế ngồi, đa số là đứng, ai nấy cũng đều im lặng thưởng thức khi dàn đờn trỗi lên âm điệu.
Phía bên mời rất lịch sự, họ mời bên khách ca trước, và thay nhau bên này vừa ca dứt bản thì đến bên kia. Một nữ tài tử tên Lan được mời ca, cô này khoảng 20 tuổi khá đẹp và cũng khá dạn dĩ, cô đứng lên nói: “Lan xin ca bài ‘Lan và Điệp.’ Em vai Lan, còn bên Bà Điểm có ai ca vai Điệp chớ?”
Bên phía khách đốc thúc cậu tài tử cũng trạc tuổi cô Lan. Cậu ta vừa đứng lên thì cô Lan nói liền: “Em ca vai Lan, bản Nam Ai lớp đầu và lớp mái, còn anh ca bản gì thì giới thiệu đi.” Cậu khách trẻ trả lời: “Tôi ca bản chuồn chuồn.” Đây là bài ca ru hồn người nghe mà tài tử Năm Nghĩa ca trong dĩa hát “Hoa Rơi Cửa Phật.”
Khán giả theo dõi hoan nghinh và không khỏi ngậm ngùi lúc Lan ca câu cuối: “Kiếp này không hiệp, hẹn cùng anh theo kịp em chờ!”
Thời này bài tân cổ giao duyên “Chuyện Tình Lan và Điệp” chưa ra đời, nên dân tài tử chỉ sử dụng bài ca trong dĩa hát “Hoa Rơi Cửa Phật” như đôi nam nữ tài tử vừa ca.
Đờn ca đến khoảng 9 giờ đêm thì gia chủ yêu cầu ngưng lại để ăn uống. Ban tài tử Bà Điểm tuy đi xa nhưng được đãi đằng món cháo cá lăng, rau đắng và hai rổ bún. Cá lăng đánh bắt từ sông Vàm Cỏ Đông là đặc sản của vùng Đức Hòa, Đức Huệ.
Bữa ăn rất ngon miệng, và lúc đang ăn thì gia chủ, cũng là nhạc sĩ đờn kìm đứng lên nói: Các anh em có biết món cháo cá lăng do ai nấu không? Câu hỏi vừa dứt là ông trả lời luôn: Là ba cô nữ tài tử buổi đờn ca hôm nay đó! Tất cả đều nhìn sang bàn phía bên ba cô gái. Ba cô đứng dậy cúi đầu thì những tràng pháo tay vang lên của tất cả tài tử, khán giả. Tiếng vỗ tay vừa ngưng thì một bà khán giả đứng tuổi lên tiếng yêu cầu cô Lan múc thêm chén cháo đãi cậu Điệp, và cô Lan đã làm theo khiến cho khán giả cười rần lên.
Khi được mời đi đờn ca xa thì phía bên được mời chỉ có nam tài tử, do bởi nữ tài tử không tiện đi xa ban đêm, nhưng khi đến nơi thì chính các cô nữ tài tử ở địa phương phục vụ bữa ăn. Ăn uống trò chuyện độ một tiếng đồng hồ thì nhạc sĩ đờn kìm lên tiếng bắt đầu hiệp nhì. Sau vài người đơn ca thì gia chủ giới thiệu bài “Tống Tửu Đơn Hùng Tín” với bốn lớp bản Xuân Tình và nối tiếp là bài vọng cổ “Tần Quỳnh Khóc Bạn,” hai bên chia nhau ca giống như diễn. Bên khách một nam tài tử đóng vai Trình Giảo Kim bưng ly rượu vừa ca vừa mời Đơn Hùng Tín được bà con khen đáo để. Và đến khi La Thành ca: “Thôi thôi giờ Ngọ đã đúng kỳ rồi, gươm đeo khỏi vỏ chuyển lực thần oai, ta đưa hồn Nhị Ca xuống tận tuyền đài, gươm linh nầy tận sát Đơn Ca.”
La Thành ca dứt câu chót, đưa tay lên giống như chém Đơn Hùng Tín thì Tần Quỳnh vô vọng cổ: “Khoan! Đình thủ bớ La Thành, sao mi nỡ xuống tay giết thác Đơn Nhị Ca là một đứng anh… hùng. Đơn Nhị Ca ơi! Có em là Tần Thúc Bảo từ Hồng Đào Sơn quay ngựa trở về…”
Đây là lớp ca diễn độc đáo trong sinh hoạt đờn ca tài tử, thời đó hầu như ban tài tử nào cũng có người ca.
Ca hát đến khoảng 2 giờ khuya, lúc trăng hạ tuần vừa lên cao thì phía lên khách đứng lên kiếu từ. Tất cả người bên mời đưa tiễn khách, nếu ai đó chú ý sẽ thấy cô Lan tiễn cậu Điệp (gọi vậy chớ không biết cậu ta tên gì) cả hai quyến luyến hình như có trao đổi hẹn hò gì đó. (Ngành Mai)
Đờn ca tài tử sinh hoạt vào Thứ Năm hằng tuần
Đờn ca tài tử hải ngoại sẽ sinh hoạt vào mỗi Thứ Năm hằng tuần, lúc 6 giờ chiều tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt, 14771 Moran St., Westminster, CA 92683.
Ban tổ chức xin thông báo với tất cả giai nhân tài tử từng tham gia sinh hoạt thời gian qua, cũng như người tài tử ở các tiểu bang Hoa Kỳ về Nam California đến tham dự. Đồng thời cũng mời bà con mộ điệu. Vào cửa miễn phí.
Theo truyền thống tài tử thì những ai có đờn cổ nhạc bất cứ loại gì thì cứ mang đến để cùng hòa điệu tiếng tơ. Và những người biết ca cổ nhạc dù ít, ban tổ chức cũng mời lên ca chứ không phân biệt gì cả.
















































