Ngành Mai
Năm 1947 hãng dĩa hát Asia phát hành bộ dĩa vọng cổ 20 câu “Gió Thu” với tiếng hát của danh ca tài tử Thanh Tao, dĩa tung ra thị trường cùng khắp ba nước Ðông Dương, được bà con yêu thích cổ nhạc đón nghe hằng đêm ở các nhà có dàn máy hát quây dây thiều.
Bài vọng cổ “Gió Thu” diễn tả tâm trạng anh chàng thất tình, người yêu bỏ ra đi, chàng ta trông đợi mỏi mòn nhưng nàng vẫn biền biệt ở phương trời nào. Ðêm tối tỉnh mịch ở thôn quê, nghe dĩa hát tiếng ca mùi rệu của Thanh Tao, khiến bà con ngậm ngùi thương cho thân phận nhân vật đau khổ vì tình được diễn tả bằng lời ca.
Thời điểm 1947 Thanh Tao còn là danh ca tài tử, giọng ca hay ngang ngửa Út Trà Ôn nhưng không gặp thời như Cậu Mười. Ðến đầu thập niên 1950 mới bắt đầu lên sân khấu nào đó, rồi đến 1953 Thanh Tao cùng với Út Trà Ôn, Kim Chưởng, Thúy Nga cùng lập gánh Kim Thanh. Thời này thì Thanh Tao đi xe hơi Peugeot 203, và đến năm 1957 thì lập gánh Thanh Tao hát Tết Mậu Tuất 1958 tại rạp Biên Hùng, Biên Hòa.
Nghiệp cầm ca hát xướng không khá, cuộc đời lận đận, nên khoảng giữa thập niên 1960 thì Thanh Tao xuống tóc đi tu. Ngày nọ Hội Nghệ Sĩ Ái Hữu ở đường Cô Bắc đang cúng Tổ thì Thầy Thanh Tao xuất hiện với bộ áo nhà sư, tay lần chuỗi bồ đề. Tiếp xúc với các nghệ sĩ đồng nghiệp trước đây thầy một xưng bần đạo, hai xưng bần đạo.
Năm sau ông được mời làm trụ trì chùa Nghệ Sĩ ở Gò Vấp, pháp danh Thích… (quên tên) nhưng bà con đi cúng chùa gọi ông là Thích Thanh Tao, người ta nói Thầy Thanh Tao tụng kinh mùi như ca vọng cổ vậy!
Trong thời gian làm trụ trì chùa Nghệ Sĩ, ngày kia nữ nghệ sĩ Sáu Nết, mà trước đây từng hát đóng cặp với Thanh Tao, lúc ấy đã luống tuổi không còn đi hát. Bà không làm thủ tục xin phép gì hết, đã tự nhiên đi xích lô chở rương đồ đạc vào chùa nói rằng bà muốn đi tu.
Trước tình trạng quá bất ngờ khó giải quyết này, Thầy Thanh Tao buộc lòng phải tạm thu nhận, rồi sau đó trình hội đồng quản trị hợp thức hóa.
Rõ ràng là muốn tu đi thẳng vô chùa!
Dưới đây là bài vọng cổ “Gió Thu.”
1) Gió thu phe phẩy lưng trời, làm cho đám ngô đồng cằn cỗi bên ven sông lại phải một cơn cành rơi lá đổ.
2) Ôi mỏi mắt trong ra tít mù khơi, kìa là thuyền ai đương thấp thoáng bên ven sông, để cho ai ngóng trông năm chờ tháng đợi càng thêm nặng lòng đêm nhớ ngày thương vẫn không quay bườm về trở lại bến tầm dương.
3) Em ôi đầu thu năm trước thì em bày ra chi những cảnh yêu đương mà để cho tôi đây phải ước mơ đến đỗi, rồi cuối thu năm nay, em lại vẽ chi cảnh phân kỳ, mà để cho tôi đây phải chịu thất vọng đến đều?
4) Chi như tôi đây cũng vẫn tận tâm ung đúc khối tâm tình, nhưng sao đêm rằm tháng tám năm xưa, hoa chúc vầy vui tôi chung vai chưa có mấy chút mà đêm rằm tháng tám năm nay đây, én nhạn ly hận tôi căm khóc hận quá nhiều, ai ôi tầm tơ thắc mắc trăm chieàu.
5) Suốt mấy năm nay ngư thủy giao hòa, tôi cũng sống trong mộng tưởng rằng, hễ là yêu đương với nhau thì dầu sao sấm sét búa rìu cũng quyết đem thân vàng đá đánh liều.
6) Chớ có biết đâu anh đây được hân hạnh gần em, thì tưởng như đồng cỏ thêm hoa nhưng mà một khi hoa em đã theo ai về lầu rồng gác phượng thì oanh yến vẫn dập diều, em ôi còn cánh đồng hoang anh đây chịu nắng chói mưa rơi gió sớm sương chiều.
7) Vậy mới biết rằng một cuộc giao tình, thì chẳng có khác nào, ví như con tim thống thiết lâm ly trong thế cảnh đời hơn thiệt tồn vong để có phô trương ra muôn ngàn tia sắc.
8) Nhưng một khi đào kép đã đem hết tinh thần mà biểu diễn đến đoạn cuối cùng của tấn thảm kịch đi rồi, thì còn chăng, chỉ còn chiếc màn bạc rỗng không bao nhiêu sự lờ mờ như khói tỏa sương không, thì mặc dầu cho khaùn giả có chờ trông.
9) Nay khi hợp hoan người có được hạnh phúc như một vị chúa soái hiên ngang và có sự âu yếm thiêng liêng tỷ như là tượng đồng kỷ niệm chiến công, và lời đoan thệ của đôi ta chẳng khác nào ví như dịp hát khải hoàn khánh hạ.
10) Nhưng đến khi lỡ cơ túng thế thì phải đành bó tay đại bại giữa trường tình, thì khách si tình tỷ như tên quân thua trận cúi đầu len lõi vào đám tàn binh đặng có mong nhờ gởi chút phận thừa sinh.
11) Tôi đây những tưởng đâu nam nữ thanh niên được cùng nhau gặp gỡ thì tỷ như đờn rao trước gió, chớ có biết đâu đến khi gió bấc lạnh lùng mà đờn lại đành buông ra làm chi những câu ai oán não nùng.
12) Thì biết đâu trong khi tình tự như chuỗi ngày khiếp nhược, hễ sống trong cảnh ấp yêu thì phập phồng lo ngại cho ngày xa cách, nhưng mà đến lúc cách xa đi rồi thì cũng thiết tha, tha thiết, tiếc rẽ cho cuộc tương phùng trăm năm nọ mãn duyên cũng phải đành cam phiếm lệ tơ giùng.
13) Sóng bại thành lai láng biển bi quan, sương tan hợp đã phủ trùm, trời biệt hận, than phận của đôi ta bây giờ chẳng khác nào ví như con nhạn nam phi hồng bất cứ bạch vân tây taùng thủy đông lưu.
14) Em ôi nếu như một mai nhạn em có kịp hội Long Vân còn phần anh đây cam lỡ cách cung Thềm, sự khắn khít nó đã giết chết tấm lòng người lo ngại sự rẽ phân trước giờ phân rẽ nhìn về cảnh cũ quê xưa nước chảy mây bay trăm điều dang dở đổi thay muôn ngàn khóc hại cũng tại vì ai.
15) Gẫm như một trang võ tướng trung thần xông pha nơi tên đạn để mà đền đáp ơn quốc vương thủy thổ, nhưng mà sự hy sinh chưa có bằng, tôi đây là người biết yêu hương tiếc ngọc, chỉ đeo tháng ngày hầu mong gắn bó lại mối duyên hài.
16) Em ôi những sự ruồng rẫy của em nó đã trả lời rằng ái tình không có đoái tưởng kẻ cơ hàn, sự yêu đương nó phụ phàng người thiếu keùm, thì thôi anh đây đành riêng mang cái niềm thất vọng mà tự hiến cho đoạn trường, chớ thơ đoạn tuyệt thì em để câu vĩnh biệt thì nghĩa tương tri anh còn mong gì được chữ tương phùng.
17) Ai ôi, ai có tình nặng mà không ngăn nguồn lệ thảm ai ôi, ai có tình vong mà không có ràn rụa giọt ba tiêu, thì mới biết rằng tình đời nó lộng lẫy tỷ như đèn chưng ra trước cộ, hễ mà sau khi cộ maõn đi rồi thì đèn kia cũng phải nhạt phai màu.
18) Còn những kẻ tham hồng, tiệc lục, tỷ như khách qua đường chờ xem những sự đặng chút huy hoàng; sau khi cảnh rực rỡ tiêu tàn trong bóng tối, của dĩ vãng thì còn chăng chỉ biết kỷ niệm đau thương rằng xuân bất tái lai hương vị ái tình hễ nếm càng nồng thì chắt lưỡi lại càng cay.
19) Thì ra ai có đau vì nợ, thì nói nợ đời là cay nghiệt, ai có khổ vì duyên thì mới hay duyên là kiếp mỏng manh, ai ôi, ai có thả quả tim chơi vơi giữa biển thảm thương thì mới biết rằng đứng trước cái lượn sóng khuynh thành dầu sắt đá đi nữa thì cũng phải chịu tan tành.
20) Em ôi nước xuôi ngược em có tìm trong lòng đục thì bến mai chiều anh đây cũng vẹn thủy chung, nếu như mai sau nầy đôi ta có vì thời cuộc lá lay, mà phải ngậm ngùi, than câu: giai ngẫu không thành là bởi phong ba em cố gây ra bão tố còn trường giang đây cũng vẫn vận tải lưu hành. (Ngành Mai)
















































