Vũ Đình Trọng/Người Việt
GARDEN GROVE, California (NV) – Trong lúc đại dịch COVID-19 đang còn hoành hành, lệnh “hạn chế tụ tập” vẫn còn tiếp tục, nhiều giáo dân gốc Việt của giáo xứ Saint Columban, thành phố Garden Grove, những ngày đầu Tháng Năm này đã cùng nhau tình nguyện sửa chữa, tân trang toàn bộ ghế ngồi cho nhà thờ.
Vào năm 1950, Giáo Phận Orange County mua được miếng đất tại giao lộ Stanford và Nelson, thành phố Garden Grove, California. Bốn năm sau, giáo xứ Saint Columban, được thành hình và hoạt động với sự dẫn dắt của Đức Ông Murphy, chánh xứ đầu tiên được bổ nhiệm năm 1953.
Năm 1954, ngôi giáo đường mang tên Hội Trường Murphy được xây dựng, với 900 chỗ ngồi. Đây là nhà thờ thứ ba của người Công Giáo Quận Cam. Nhà thờ như hiện nay được xây dựng vào năm 1968, với sức chứa hơn 1,500 người.
Đức Ông Phạm Quốc Tuấn hiện là chánh xứ giáo xứ Saint Columban. Tiếp nối công việc của các vị chánh xứ đi trước, ngoài chuyện chăm lo đời sống tâm linh giáo dân, Đức Ông Tuấn đặc biệt chú trọng đến việc gìn giữ và tôn tạo ngôi giáo đường ngày càng thêm đẹp đẽ, uy nghiêm.
Nhờ gắn bó với giáo dân, cộng thêm sự năng nổ, nhiệt tình, Đức Ông Phạm Quốc Tuấn nhận được rất nhiều sự ủng hộ, giúp đỡ trong việc tu sửa nhà thờ, nhất là hiện nay, giáo xứ đang tháo dỡ và tu sửa toàn bộ khoảng 140 dãy ghế. Một việc tưởng rằng khó có thể thực hiện vì tốn rất nhiều chi phí, nay đang được tiến hành rất thuận lợi nhờ tấm lòng giáo dân với nhà thờ và vị chánh xứ thân thiết.
Đức Ông Phạm Quốc Tuấn cho biết: “Những dãy ghế này đã ở đây hơn 50 năm năm rồi. Hồi đó, Đức Ông Murphy đã đặt làm những dãy ghế này bằng loại gỗ rất tốt, nên bây giờ vẫn thấy chắc chắn lắm, dù lớp verni phủ bên ngoài đã phai nhạt nhiều. Cách đây hơn hai năm, khi tôi mới về giáo xứ này, đã tổ chức tu sửa một lần rồi.”
Anh Vinh Nguyễn, một người thợ sửa chữa funiture với hơn 30 năm kinh nghiệm, cho biết thêm: “Hồi đó, khi tham dự Thánh lễ ở đây, tôi đã thấy một số bệ quỳ dưới ghế bị rách lớp bọc vinyl, tôi có nhờ vợ tôi hỏi nhà thờ có muốn sửa không thì tôi sẵn sàng giúp công. Chị Tuyết Lan (thư ký nhà thờ) thưa chuyện với Đức Ông và được ngài đồng ý.”

Có thêm được vài người tình nguyện, nhóm anh Vinh kiểm tra, thay mới những chỗ “vinyl” bị rách, và chà nhám, sơn lại lớp verni mới từng dãy ghế một. Do ít người nên công việc cũng hơi chậm, mặt khác, thời gian đó nhà thờ cũng khá bận rộn với những Thánh lễ cuối tuần, đám cưới, đám tang,… nên công việc cũng không nhanh được. Nhóm anh Vinh làm được 20 dãy ghế thì Đức Ông yêu cầu ngưng, chờ có thời gian thuận tiện hơn sẽ làm tiếp.
Anh Vinh kể tiếp: “Đức Ông rất hài lòng về công việc của tôi, nhưng ngài cũng đành phải cho lệnh tạm dừng vì một số khó khăn khách quan. Ngài nói tôi làm rất đúng ý, đó là điều tôi mãn nguyện: Đã làm phải làm cho tốt công việc của mình.”
Đức Ông Phạm Quốc Tuấn cũng cảm thấy tiếc cho công việc sửa chữa lúc đó không được tiếp tục. Không ai ngờ 2 năm sau, trong khi xã hội đang bị ảnh hưởng vì COVID-19, trường học, các cơ sở sinh hoạt tôn giáo phải đóng cửa, lại tạo điều kiện cho giáo xứ Saint Columban tiếp tục công việc dở dang lúc trước.
Đức Ông Tuấn cho biết: “Nay tận dụng thời gian nhà thờ ngưng hoạt động vì COIVD-19, giáo dân chưa được về nhà Chúa, một số anh em thiện nguyện nảy ra ý kiến mang hết ghế ra đánh bóng, sửa lại, tiếp tục chương trình lúc trước.”

Người khởi xướng lần này là anh Hùng Nguyễn, nguyên chủ tịch Cộng Đoàn Saint Columban.
Anh Vinh kể: “Cách đây hai tuần, anh Hùng gọi tôi nói có một số anh em trong Cộng Đoàn rảnh vì COVID-19, họ muốn giúp nhà thờ, rồi anh hỏi tôi có muốn quay lại giúp sửa ghế tiếp không. Tôi nói điều đó quá tốt, và tôi đồng ý ngay.”
Tinh thần đóng góp công sức trong việc làm mới nhà thờ được nhiều anh em trong Cộng Đoàn hưởng ứng. Ai cũng muốn dùng thời giờ rảnh rỗi làm một công việc hữu ích.
Anh Hùng bày tỏ: “Đức Ông đã có kế hoạch sửa chữa nhà thờ, tuy nhiên, dịch bệnh COIVD-19 lại tạo điều kiện cho anh em chúng tôi đóng góp chút công sức cho công việc ý nghĩa này. Ghế còn rất tốt, chỉ có một số đế ghế cần phải thay thôi.

Nhờ nhà thờ, trường học đóng cửa nên giáo dân có cơ hội cùng nhau làm việc với mong muốn giúp giáo xứ tiết kiệm 2, 3 trăm ngàn đô la. Thực ra chi phí vật liệu cũng ít thôi, công mới nhiều. Mỗi ngày có từ 10 đến 15 anh em ra đây làm việc. Rất vui. Ai rảnh giờ nào ra giờ đó.
Mỗi người làm phải đeo khẩu trang, kiếng an toàn, bịt tai lại vì máy chà hơi ồn. Về tay nghề thì chỉ có anh Vinh, anh hướng dẫn cho tôi, rồi tôi hướng dẫn cho mấy anh em khác. Cái gì không biết thì hỏi, anh Vinh lại chỉ cụ thể.”
Dãy nhà bình thường là nơi ăn trưa của mấy trăm học sinh, nay tạm biến thành xưởng mộc rộng rãi, thoáng mát. Cứ theo phân công, người nào việc đó, ai cũng mang khẩu trang, kính an toàn và miếng bịt tai cho đỡ ồn khi máy chà gỗ hoạt động.
Có người dẫn cả nhà đến giúp như gia đình anh Tuấn Vũ, và vợ là chị Mai Đinh, cùng con trai Nathan Vũ. Anh Tuấn và cháu Nathan thì chà cho bong lớp verni cũ, chị Mai tình nguyện nấu tặng bữa cơm trưa cho mười mấy người ăn. Bữa cơm rất thịnh soạn và đầy đủ gồm thịt ba rọi kho đậu hũ, gà xào xả ớt, broccloli xào bò, canh rau đay, và món dưa hấu tráng miệng.

Chị Mai nói: “Tôi thấy anh Hùng có lòng giúp thì tôi cũng giúp cho nhà thờ. Không làm gì được thì tôi đóng góp bữa ăn trưa cho các anh em. Chỉ mới được hai hôm thôi, xem sau này anh Hùng cần tôi làm gì rồi tính tiếp.”
Giọng nói nhỏ nhẹ và chân tình của chị khiến bữa ăn thêm ngon, mọi người đều ăn tận tình như bữa cơm gia đình của mình. Bên cạnh chị Mai là chị Lan Nguyễn, đứng bới cơm mời anh em. Chị là vợ anh Hùng, cả hai cùng có mặt trong những ngày đầu. Khi ghế được chà bong lớp verni, chị Lan là người lau lại lần cuối, cho thật sạch bụi trước khi anh Vinh đánh màu verni.
Ngoài những thành viên Cộng Đoàn người Việt, còn có thêm vài giáo dân người Mỹ. Họ đến cũng vì muốn đóng góp sức mình cho Cộng Đoàn thân thương.
Anh Vinh cho biết thêm, nhân công là vấn đề chính trong việc này, nếu mướn thì tốn nhiều tiền lắm, điều này cho thấy tinh thần làm việc thiện nguyện của anh em giáo xứ này rất lớn. Về vật liệu, dù nói không đáng là bao, nhưng cũng là một khoản chi đáng kể. Hiện nay, anh Hùng phụ trách mua vật liêu, và anh cũng có ý định đóng góp luôn phần này.

Anh nói: “Mới đầu tôi định cứ mua rồi đưa hóa đơn về rồi giáo xứ trả tiền lại, nhưng nghĩ lại cũng không nhiều lắm nên tôi nghĩ tôi sẽ đóng góp cho giáo xứ luôn. Ai đóng góp được thì tốt, còn thiếu thì tôi bù vào cho đủ, xem như đó là phần đóng góp của gia đình tôi.”
Không khí làm việc chan hòa tình huynh đệ, vì họ cùng xem tất cả đều là “con Chúa,” nhà thờ này là ngôi nhà chung mà họ có trách nhiệm gìn giữ, và tôn tạo cho ngày một đẹp hơn.
Anh Vinh tâm sự: “Tôi cũng muốn làm một cái gì đó đóng góp cho nhà thờ. Những người đi trước đã xây cho chúng ta một ngôi nhà thờ lớn và đẹp như thế này, để chúng ta có nơi cùng đến thờ phượng Chúa. Bây giờ mình chỉ bỏ chút công sức tu bổ nó, để thế hệ sau này có mà dùng, đó là trách nhiệm của mỗi giáo dân chúng tôi.” (kn)















































































