Thiên nhiên

Bích Ngọc

Lời Tòa Soạn: Nhật báo Người Việt mở mục “Độc Giả Viết” nhằm mời quý độc giả “cùng làm báo” với Người Việt, chia sẻ những rung cảm, ý tưởng, quan niệm, hồi ức, kiến thức, kinh nghiệm,… về đời sống và xã hội. Và, đây là cơ hội để những độc giả trở thành tác giả. Quý độc giả vui lòng gởi bài cho Người Việt qua email: [email protected].

***

Nhận email của cậu Johny trong sở làm kèm theo lời nhắn dễ thương, ngộ nghĩnh.

– “Xin chào các đồng nghiệp. Đây là chi tiết buổi training Thứ Bảy rồi. Mong nhận hồi âm để tôi biết anh chị có đọc email tôi gởi ra, bằng cách nói màu gì là màu các anh, chị yêu thích nhất?”

Không chút do dự tôi trả lời, màu xanh lá cây, là màu tôi yêu dẫu trong tủ quần áo tôi đa phần là màu trắng.

Nhà tôi bên Đức nằm trên ngọn đồi nhỏ, sáng sớm còn mờ hơi sương, từ phòng ngủ mở cửa balcony bước ra lan can dõi mắt nhìn sang hướng đối diện là đỉnh núi bao bọc thông xanh vút cao ngút ngàn. Hít thở không khí trong lành vào đầy buồng phổi, rồi thở ra để thấy làn hơi lạnh lan tỏa nhè nhẹ. Tôi luôn đón ngày mới bằng màu xanh của đất trời như thế trước khi xuống lầu pha ly cà phê ấm cho mình.

Xuân-Hạ-Thu-Đông 4 mùa, tôi vẫn giữ thói quen đi dạo quanh khu nhà nơi mình ở. Trời đẹp nắng ấm thì thót lên yên xe đạp mà đi.

Rừng bạt ngàn bao la trước mặt. Chim chóc cùng hót vang điệu mùa Xuân. Cành lá rung nhẹ trong nắng mai, vườn nhà hàng xóm bông hoa đua sắc đẹp tươi thắm. Những bãi cỏ xanh rì một màu dưới bầu trời xanh, mây trắng từng cụm lững lờ trôi.

Con người cần thiên nhiên sạch và xanh lắm. Có phải chăng hơn trăm năm trước cảm thán vẻ đẹp hùng vĩ của rừng xanh mà cụ Nguyễn công Trứ viết lên câu thơ sau những thăng trầm bể dâu của cuộc đời.

“Kiếp sau xin chớ làm người
Làm cây thông đứng giữa trời mà reo.”

Một năm đầu sang Cali, tôi nhớ quay quắt căn nhà và khu rừng yêu dấu, lối mòn nào in dấu bước chân. Hồn lâng lâng bay bổng theo từng ngọn cỏ, lá cây, mây bềnh bồng. Tôi cần quá màu xanh của thiên nhiên! Nhớ mình ngồi vào xe, lái qua những con đường yên tịnh. Hai hàng cây xanh dọc theo đường làm tầm nhìn của mắt dịu dàng. Xanh ngắt dịu ngọt một màu.

Tôi học được tính cách của người Đức cách bảo vệ thiên nhiên từ những hành động nho nhỏ của mỗi cá nhân nhưng kết quả không nhỏ chút nào. Đó là giữ gìn môi trường sống bằng cách không xả rác, phân loại rác, tái sử dụng chai, lọ, giấy, nhựa, cây lá và rác phế thải không tái sử dụng được nữa.

Nghĩ đến trái đất-hành tinh xanh ươm mầm bao sự sống hằng thiên niên kỷ. Giữ gìn thiên nhiên cho thế hệ đời sau con, cháu, chắt mình còn thưởng thức được cảnh đẹp, hít thở được không khí trong lành, yêu đời yêu người, không thiên tai do chính cách mình bảo vệ môi trường sống ra sao mà tạo nên kết quả tốt đẹp.

Chứ nguy hiểm theo kiểu Trung Quốc đang tàn phá, hủy hoại những miền đất trù phú của nước mình. Chúng cướp biển đảo thuộc chủ quyền của Việt nam và ngang nhiên xây dựng các công trình trên hai quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa. Xây các đập thủy điện trên thượng nguồn sông Mekong ngăn chận nguồn phù sa màu mỡ, gây hạn hán nghiêm trọng, đất khô cằn, nứt nẻ cho đồng bằng miền hạ lưu sông Mekong gồm Việt nam, Cam bốt, Lào, Miến điện, Thái Lan. (theo điều tra và báo cáo của công ty Eyes on earth)

Nhìn dân quê không có nước để tưới ruộng đồng, mùa màng mất trắng mà thương.

Đây là lý do mà tôi đặc biệt không ưa Trung Quốc, gần 10 năm qua những món hàng nào sản xuất từ China, tôi nhất định không mua. Tại sao tôi phải góp phần làm giàu cho kẻ hại nước, hại dân mình? Vô lý lắm!

Hãy trả lại màu xanh cho thiên nhiên, cho biển cả, cho sự sống của đất nước, dân tộc và con cháu thế hệ đời sau mình còn nhìn thấy được những cánh rừng thông vi vu, cỏ cây, muôn hoa, các loài thú, chim chóc, không khí trong lành. Dân sống đời hòa bình không thiên tai, bệnh tật.

Để dân tôi còn hát đời an bình như nhạc sĩ Phạm Duy viết trong bài “Tình Hoài hương”:

“Quê hương tôi có con sông dài xinh xắn
Nước tuôn trên đồng vuông vắn
Lúa thơm cho đủ hai mùa
Dân trong làng chiều về khuya vẳng tiếng lúa đê mê” (Bích Ngọc)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT