Người thừa kế có phải trả món nợ của người quá cố?

(Cnbc.com) – Không có gì bất thường khi một người qua đời và để lại một vài món nợ chưa trả.

Đối với những người thừa kế, thường là người phối ngẫu còn sống hoặc con cái, câu hỏi thông thường là điều gì thực sự xảy ra đối với các nghĩa vụ trả nợ đó?

Trả lời, điều đó tùy thuộc vào loại nợ nần lẫn luật pháp của tiểu bang.

Tài sản của một người, bất kể ít ỏi hay lớn lao đến đâu, trở thành “di sản” của họ lúc qua đời. Di sản đó bao gồm các trương mục tài chánh, vật sở hữu và bất động sản của họ. Và nói một cách tổng quát, đó là di sản mà các chủ nợ theo đuổi khi họ cố thu hồi số tiền mà người quá cố còn mắc nợ.

Cũng may cho những người phối ngẫu còn sống hoặc những người thừa hưởng khác, trong hầu hết các trường hợp món nợ đó không phải là thứ mà họ có trách nhiệm phải trả.

Tuy nhiên, có vài ngoại lệ.

Trước hết, có vài điều có tính cách căn bản. Tiến trình trả hết nợ nần sau khi một người qua đời và rồi phân phối bất cứ tài sản nào còn lại từ di sản của người quá cố cho các thừa kế được gọi là phân chia di sản. Mỗi tiểu bang đều có luật lệ riêng chi phối thời gian bao lâu các chủ nợ phải nộp một khiếu nại đòi chia di sản. Tại vài nơi, thời gian là vài tháng. Tại các tiểu bang khác, tiến trình có thể kéo dài một hai năm.

Mỗi tiểu bang đều có luật lệ riêng về chuyện di sản sẽ được ưu tiên trả cho loại nợ nào.

Tại hầu hết các tiểu bang, phí tổn tang lễ chiếm ưu tiên, rồi tới phí tổn quản trị di sản, rồi tới thuế má và hầu hết các tiểu bang bao gồm các hóa đơn bệnh viện và y khoa.

Tuy nhiên, không phải mọi tài sản của một người đều phải được tính vào di sản cho mục tiêu phân chia di sản.

Chẳng hạn, với các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ và các trương mục nghỉ hưu đủ điều kiện (như một trương mục 401(k) hoặc trương mục nghỉ hưu cá nhân), những tài sản đó đi thẳng tới người được nêu tên với tư cách người thừa kế và không phải là đối tượng để phân chia.

Thực vậy, một người có thể qua đời với một di sản không đủ để trả nợ, nghĩa là một di sản không đủ  để thanh toán hết trách nhiệm trả nợ, nhưng vẫn có thể truyền tài sản cho những người thụ hưởng mà không qua sự phân chia di sản và thường thường các chủ nợ không thể đụng tới.

Tuy nhiên, một vài tiểu bang có những luật lệ “tài sản chung” khiến nợ nần của một người khi chết phức tạp hơn một chút.

Thông thường, các tiểu bang coi các tài sản và một vài loại nợ nần được tích lũy trong hôn nhân như được làm chủ đồng đều bởi mỗi người phối ngẫu, có nghĩa một người phối ngẫu còn sống có thể chịu trách nhiệm trả nợ, cho dù tài sản đó chỉ dưới tên của người quá cố.

Nợ nần không thể tránh né trong thời gian hôn nhân, như các phí tổn y khoa hoặc một món thế chấp, thường trở thành trách nhiệm trả nợ của người phối ngẫu còn sống trong các tiểu bang có luật lệ “tài sản chung.”

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa bạn sẽ phải trả toàn thể món nợ.

Một bức thư được viết một cách khéo léo với một bản sao giấy khai tử có thể giúp một món nợ bị hủy bỏ. Trong tiến trình phân chia di sản, bạn cho công ty biết di sản chỉ có ít hoặc không có tài sản để trang trải món nợ và bạn yêu cầu món nợ đó được xí xóa.

Ngoài ra, bất cứ khi nào bạn và người phối ngẫu quá cố cùng vay tiền, nghĩa là bạn cùng ký tên vay, bạn được dự trù sẽ tiếp tục trả nợ nếu người kia qua đời.

Bạn có thể yêu cầu xóa món nợ mà bạn đã cùng ký tên, nhưng đừng trông mong đơn xin của bạn sẽ được chấp thuận.

Cũng nên ghi nhận rằng những món vay thời sinh viên do liên bang yểm trợ, không như hầu hết các hình thức nợ nần khác, được xí xóa nếu người sinh viên vay tiền qua đời. Những món vay được gọi là Parent Plus, thường do cha mẹ đứng vay để giúp trả phí tổn học vấn của con cái, không được che chở bởi các hình thức trợ giúp tài chánh khác, được hủy bỏ nếu người sinh viên hoặc cha mẹ đứng vay tiền qua đời. (N.N) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT