Hiếu Chân/Người Việt
Tuần qua chính trường Đài Loan có vài sự kiện lạ. Lần đầu tiên cử tri thành phố Cao Hùng (Kaohsiung) bỏ phiếu phế truất ông thị trưởng Hàn Quốc Du (Han Kuo-yu), vài giờ sau đó lại xảy ra chuyện ông Hứa Côn Nguyên (Hsu Kun-yuan), phát ngôn viên hội đồng thành phố này, tử vong vì rơi từ tầng 17 tòa chung cư nơi ông sống.
Sẽ không có gì đáng nói nếu không có chuyện mới chỉ vài tháng trước, ông Hàn Quốc Du là ứng cử viên sáng giá được Quốc Dân Đảng đưa ra tranh cử chức tổng thống Đài Loan, đấu với bà Thái Anh Văn (Tsai Ing-wen), tổng thống tái cử đồng thời là chủ tịch của đảng Dân Chủ Tiến Bộ (Democratic Progressive Party – DPP) cầm quyền. Còn ông phát ngôn viên Hứa Côn Nguyên, 63 tuổi, là bạn thân và người hết lòng ủng hộ ông Hàn.
Cả hai là chính trị gia sáng giá của Quốc Dân Đảng.
Có nhiều nguyên nhân khiến ông Hàn thất cử trước bà Thái trong cuộc bầu cử hồi Tháng Giêng, nhưng nguyên nhân chính có lẽ là do lập trường thân Trung Quốc của ông, đúng hơn là của Quốc Dân Đảng, không được đa số cử tri Đài Loan ủng hộ. Khẩu hiệu tranh cử tổng thống của ông Hàn, “An toàn cho Đài Loan, tiền bạc cho mọi người” – hàm ý quan hệ mật thiết hơn với đảng Cộng Sản Trung Quốc sẽ làm giảm nguy cơ xung đột giữa hai bờ eo biển Đài Loan và cải thiện nền kinh tế. Nhưng ông đã đánh giá thấp khát vọng tự do dân chủ – chứ không phải tiền bạc – của người dân Đài Loan nên ông thất bại.
Lập trường thân Trung Quốc cũng là nguyên nhân khiến cử tri thành phố Cao Hùng – mà ông Hàn làm thị trưởng từ năm 2018 – đồng loạt bỏ phiếu truất phế ông hôm Thứ Bảy tuần trước.
Bắc Kinh luôn coi đảo quốc này là một tỉnh ly khai của Trung Quốc và đe dọa sẽ thu phục Đài Loan, kể cả dùng vũ lực nếu cần. Tình trạng mất quyền tự do dân chủ của người dân Trung Quốc, sự trấn áp tàn bạo của đảng Cộng Sản với người thiểu số ở Tây Tạng, Tân Cương, Nội Mông, phong trào biểu tình đòi dân chủ kéo dài suốt năm ngoái của người dân Hồng Kông, và nhất là chính sách bao vây, cô lập Đài Loan của Bắc Kinh làm cho người dân Đài Loan sợ hãi và chán ghét. Một cuộc thăm dò dư luận hồi Tháng Mười năm ngoái cho thấy 2/3 dân ở đảo quốc này không nhận mình là người Trung Quốc mà là người Đài Loan, 1/3 muốn độc lập và 1/4 muốn giữ nguyên trạng. Trong tình hình đó, đề ra chủ trương quan hệ mật thiết hơn với Trung Quốc, Quốc Dân Đảng cầm chắc thất bại.
Điều tréo ngoe là ở chỗ, đảng Cộng Sản Trung Quốc đang cai trị 1.4 tỷ dân vốn là kẻ thù không đội trời chung của Quốc Dân Đảng; hai bên đánh nhau tàn tệ trong thời nội chiến Quốc-Cộng ở Trung Hoa suốt từ cuối thập niên 1920 đến khi Quốc Dân Đảng đại bại, phải từ bỏ Hoa Lục chạy ra đảo Đài Loan vào cuối năm 1949.
Lúc mới tới Đài Loan, Quốc Dân Đảng, dưới sự lãnh đạo của Thống Chế Tưởng Giới Thạch (Chiang Kai-shek), vẫn ôm mộng một ngày nào đó trở về “giải phóng” Hoa Lục, tiêu diệt cộng sản, nhưng lực bất tòng tâm, giấc mộng đó ngày càng phai nhạt. Từ năm 1971, khi bị Mỹ đẩy ra khỏi Liên Hiệp Quốc và đưa Trung Quốc vào thay thế trong vai trò thành viên thường trực Hội Đồng Bảo An, không người Đài Loan nào còn mơ tới việc “giải phóng Hoa Lục,” thống nhất đất nước dưới ngọn cờ Trung Hoa Dân Quốc nữa.
Trung Quốc vẫn mơ ngày “giải phóng Đài Loan” nhưng sau ba lần tấn công bị thất bại thảm hại, và phải đối mặt với lực lượng Hoa Kỳ hỗ trợ Đài Loan theo Luật Quan Hệ Đài Loan năm 1979, Bắc Kinh đành ngậm ngùi gác lại chuyện đánh chiếm đảo quốc này bằng vũ lực. Thay vào đó, Trung Quốc đưa ra chính sách “một Trung Quốc,” quan niệm Trung Hoa là một nước thống nhất dưới sự lãnh đạo của Bắc Kinh, còn Đài Loan chỉ là “một tỉnh ly khai” sẽ được sáp nhập vào “đất mẹ” một ngày nào đó. Trung Quốc nỗ lực cô lập Đài Loan trên trường quốc tế, bất kỳ quốc gia nào muốn thiết lập quan hệ ngoại giao với Bắc Kinh thì phải cắt đứt quan hệ với Đài Bắc; đồng thời, Trung Quốc dùng áp lực đẩy Đài Loan ra khỏi các tổ chức quốc tế, ví dụ như Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO). Khi lên làm chủ tịch nước năm 2012, ông Tập Cận Bình (Xi Jinping) đặt vấn đề thu phục Đài Loan thành ưu tiên hàng đầu trong chính sách của ông, sức ép đối với Đài Loan càng gia tăng mạnh mẽ. Ông Tập không thể chấp nhận một đảo quốc Đài Loan, của người Trung Hoa, nhưng theo chế độ dân chủ đa đảng, thịnh vượng và tự do ngay trước cửa nhà mình, làm hình mẫu cho khát vọng đấu tranh của 1.4 tỷ người Trung Quốc đang bế tắc dưới chế độ độc tài chuyên chế của đảng Cộng Sản Trung Quốc.
Sau khi lấy lại Hồng Kông và Ma Cao theo phương thức “nhất quốc lưỡng chế” (một quốc gia hai hệ thống), Trung Quốc khuyến dụ Đài Loan chấp nhận phương thức này, hứa hẹn một “tỉnh” Đài Loan tự trị trong nước Trung Quốc dưới sự lãnh đạo của đảng Cộng Sản.
Với tư cách lãnh đạo Quốc Dân Đảng và thị trưởng Cao Hùng, ông Hàn Quốc Du năm ngoái đã công du Trung Quốc, tiếp xúc với các quan chức hàng đầu của Bắc Kinh phụ trách chính sách Đài Loan, đàm đạo với bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga (Carrie Lam), trưởng đặc khu hành chánh Hồng Kông, và tỏ ý muốn Đài Loan thống nhất với Trung Quốc theo cách như Hồng Kông và Ma Cao.
Đa số người dân Đài Loan tất nhiên không chấp nhận thân phận “hàng thần lơ láo” đó, chỉ trừ một số ít những người có gốc gác từ Hoa Lục và giới doanh thương tài phiệt đầu tư làm ăn ở nội địa Trung Quốc. Theo dẫn dụ của giới này, Quốc Dân Đảng từ chỗ là chính đảng của dân tộc Trung Hoa đấu tranh chống Cộng Sản, đã chuyển dần thành một đảng “thân Cộng,” xa rời thực tế cuộc sống, cuộc đấu tranh bảo vệ nền dân chủ của người dân Đài Loan. Nói đúng ra, giới tinh hoa của Quốc Dân Đảng kỳ vọng quan hệ mật thiết giữa hai bờ eo biển sẽ giúp người Trung Hoa nội địa nhận ra lợi ích của dân chủ, tự do, góp phần thay đổi chế độ chính trị ở Trung Quốc theo mô hình của Đài Loan. Thực tế, họ đã cố thắt chặt quan hệ với Trung Quốc trong thời kỳ ông Mã Anh Cửu (Ma Ying-jeou) của Quốc Dân Đảng làm tổng thống Đài Loan (2008-2016), nhưng với lối cai trị áp chế ở trong nước và bành trướng trên trường quốc tế của đảng Cộng Sản, kỳ vọng này nhanh chóng biến thành ảo vọng. Biến kẻ thù thành đối tác là một chính sách tốt, nhưng khi kẻ thù là cộng sản thì chính sách đó là rước họa vào thân – sai lầm của Quốc Dân Đảng là ở đó.
Chủ tịch hiện thời của Quốc Dân Đảng, ông Giang Khởi Thần (Johnny Chiang), than thở, vụ Thị Trưởng Hàn Quốc Du bị truất phế và ông Hứa Côn Nguyên nhảy lầu tự sát là hai viên thuốc đắng mà Quốc Dân Đảng phải nuốt giữa thời buổi đau buồn, lo lắng, và tức giận. Ông Giang cam kết sẽ đưa đảng đi qua thời kỳ khó khăn, biến đau buồn thành động lực để lao vào cuộc bầu cử một thị trưởng mới của thành phố lớn thứ hai của Đài Loan, được tổ chức trong vòng ba tháng tới.
“Quốc Dân Đảng sẽ chứng tỏ quyết tâm cải cách hàng ngũ, những ai dao động trong thời buổi khó khăn của đảng tốt nhất hãy đi ra,” ông Giang nói, theo Taiwan News. Chỉnh đốn hàng ngũ là cần thiết nhưng nếu Quốc Dân Đảng không thay đổi đường lối cho phù hợp với khát vọng dân chủ tự do của người Đài Loan, không trực tiếp và dũng cảm đương đầu với tham vọng của đảng Cộng Sản Trung Quốc thì Quốc Dân Đảng sẽ tiếp tục uống thêm nhiều viên thuốc đắng nữa.
Trung Hoa Quốc Dân Đảng là chính đảng đầu tiên, lâu đời nhất Châu Á, từng là hình mẫu để các nhà ái quốc Việt Nam noi theo và lập ra Việt Nam Quốc Dân Đảng chống chế độ thực dân Pháp. Nhưng sau một thế kỷ thăng trầm, đảng này đã biến chất và quay lưng với khát vọng của người dân. Tiền đồ của đảng này xem ra không mấy sáng sủa. [đ.d.]


























































