Thanh Long/Người Việt
WESTMINSTER, California (NV) – Năm bảy tuổi, Tổng Thống Donald Trump từng đấm vào mặt giáo viên dạy nhạc của mình. “Tôi từng đấm bầm mắt một giáo viên,” ông Trump viết trong cuốn “The Art Of The Deal” năm 1987 mà ông là tác giả, “vì tôi thấy ông thầy đó chẳng biết gì về âm nhạc.”

Tổng Thống Trump kể ông “suýt bị đuổi học” vì vụ đó. Chuyện này cho thấy ông Trump cũng bảo thủ trong âm nhạc giống như trong thương mại hoặc thuế má.
Vị ứng cử viên tổng thống đảng Cộng Hòa là người hâm mộ cuồng nhiệt nhóm The Rolling Stones, ca sĩ Eminem và Elton John, nhưng ca khúc ông thích nhất là “Is That All There Is?” (tạm dịch: Chỉ Có Vậy Thôi Sao?) của Peggy Lee. Sở thích này khá thú vị: Bản ballad đầy chất tự sự của Lee chủ yếu nói rằng cuộc đời là một chuỗi thất vọng vô nghĩa, do đó, con người hãy cứ uống cho quên sầu và bỏ mặc thế sự.
Tổng Thống Trump hiểu theo cách khác. “Bài hát này rất hay vì từ xưa đến giờ, tôi đạt rất nhiều thành công lớn, mà cứ xong cái này tôi chuyển sang cái khác. Vì tôi nghĩ, ‘Ồ, chỉ có vậy thôi sao?’” ông nói với người viết tiểu sử cho ông là Michael D’Antonio năm 2014.
Còn ứng cử viên đảng Dân Chủ Joe Biden thì sao? Gu nghe nhạc của ông Biden không hiện đại gì hơn. Ban nhạc ông thích nhất là ban nhạc dân gian The Chieftains của Ireland, ông cho tạp chí People hay hồi năm 2012, và nói thêm rằng: “Nếu có chút năng khiếu âm nhạc nào thì tôi sẽ hát bản ‘Shenandoah.’”

“Shenandoah” được The Chieftains thu âm năm 1998, nhưng thực ra, có từ đầu thế kỷ 19. Nội dung bài hát kể về chàng trai chuyên bẫy thú rừng yêu con gái của một trưởng bộ lạc người Mỹ bản địa. Ca khúc đầy chất lãng mạn của nước Mỹ thời xa xưa.
Cả Tổng Thống Trump lẫn ông Biden đều không mở bản nhạc mà họ yêu thích trong chuyến vận động tranh cử năm nay. Tuy nhiên, những bài hát mà họ chọn cho những buổi gặp gỡ cử tri cũng như cho quảng cáo phần nào nói lên thông điệp mà họ muốn gửi đến người ủng hộ, theo BBC.
Tổng Thống Trump: Tạo không khí sôi động
Những bài hát mà Tổng Thống Trump chọn nặng về rock với nội dung chứng tỏ sức mạnh và tự tin.
Ông thường xuyên mở bản “We Are The Champions” (Chúng Ta Vô Địch) của nhóm Queen, mà câu điệp khúc “No time for losers” (Không có thời gian cho kẻ thua cuộc) hầu như có lẽ là câu ông hay tự nhẩm.
Bản “The Best” của Tina Tuner (“Ta tài giỏi hơn tất cả những người khác”) và bản “Eye Of The Tiger” của nhóm Survivor (“Chỉ là người có ý chí tồn tại”) cũng nhằm mục đích tương tự: Mang ý nghĩa ông Trump là chiến binh đơn độc chống lại giới chính trị Mỹ.

Dường như qua những bài hát ông chọn, Tổng Thống Trump thường muốn chọc tức giới phê bình. Nếu không thì tại sao ông chơi bản “Crazy” (Điên Khùng) của Gnarls Barkley, hay “You Can’t Always Get What You Want” (Không Phải Lúc Nào Cũng Cứ Muốn Là Được) của The Rolling Stones?
Và chuyện ông hay bị báo chí soi mói cũng được ông đáp trả bằng âm nhạc, qua những bản như “Beat It” (Biến Đi) của Michael Jackson.
“Họ nói với ông ấy, đừng bao giờ bén mảng đến đây nữa,” lời bài hát viết. “Không muốn nhìn thấy mặt ông, ông nên biến đi.”
Tuy nhiên, ca khúc này thực ra khuyên rút lui. “Khi nào rút lui được thì tốt hơn là nên rút lui,” Jackson khuyên. Ý bài hát là: Chúng ta nghĩ mình dữ dằn, nhưng đối thủ còn dữ dằn hơn… do đó tốt hơn là nên bỏ đi.
Nhạc tranh cử của Tổng Thống Trump chủ yếu là tạo không khí, chứ không quá chú trọng lời bài hát. Những ca khúc mà ông mở trước khi phát biểu là nhằm đem lại hứng thú cho khán giả. Họ thường đứng nhiều tiếng đồng hồ trước khi ông bước lên sân khấu, cho nên, đó thường là bài dễ hát theo, có vẻ nhắm vào cử tri da trắng độ tuổi 50 và 60. Đó là ca khúc như “Tiny Dancer” của Elton John và “Gloria” của Laura Branigan, xen với bản cổ điển hào hứng như “Nessun Dorma” và “Battle Of The Hymm Republic (“Glory, Glory, Hallelujah”).
Mấy tháng gần đây, để lấy lòng cử tri Mỹ gốc Phi Châu, Tổng Thống Trump bắt đầu thêm vào danh sách nhạc vài bản soul thuộc loại kinh điển. “Please, Please, Please” của James Brown và “My First, My Last, My Everything” của Barry White được ông mở trong buổi vận động tranh cử mới đây ở Erie, Pennsylvania.

Ông Biden: Nghiêm chỉnh
Từ khi tuyên bố ra tranh cử tổng thống hồi Tháng Tư, 2019, đến nay, ông Biden chọn nhạc hầu như của nghệ sĩ da trắng và da màu đều nhau.
Mới đây, ca khúc ông chọn trước khi lên phát biểu là “We The People” ít người biết đến của nhóm The Staple Singers. Đây là bản thánh ca mang tính lạc quan, vui tươi ca ngợi tình đoàn kết, mà tựa đề lấy từ ba chữ đầu tiên trong Hiến Pháp Mỹ.
“Người thì dòng máu da đen/ Người thì dòng máu da trắng,” nhóm nhạc gospel này hát, “Nhưng ai cũng có máu mới sống được/ Do đó, đừng để ai trượt xuống bùn đen.”
Đây là thông điệp chính của ông Biden trong suốt cuộc vận động tranh cử – kêu gọi đoàn kết và ổn định.
Ông có xu hướng thích những bản dễ nghe như “Lovely Day” của Bill Withers hay “Higher and Higher” của Jackie Wilson. Nhưng ai để ý sẽ thấy ông thường ngụ ý gì đó qua lời bài hát.
“Giới cầm quyền cứ dối trá/ Còn người dân cứ chết dần,” như lời bản “Higher Ground” của Stevie Wonder được ông Biden mở thường xuyên – rõ ràng ám chỉ cách chính quyền Tổng Thống Trump chống COVID-19.
Sau mỗi lần phát biểu, ông Biden thường rời sân khấu trong giai điệu bản “We Take Care Of Our Own” (Chúng Ta Phải Tự Lo) của Bruce Springteen. Giống như “Born In The USA” (Sinh Ra Ở Mỹ), bài hát này thực ra là lời chỉ trích nước Mỹ, ban đầu được sáng tác để phê bình cách cựu Tổng Thống George W. Bush giải quyết hậu quả bão Katrina năm 2005, cơn bão khiến hơn 1,800 người Mỹ thiệt mạng.

“Chẳng có ai đến giúp, binh lính thì nằm nhà,” Springteen hát, và cho hay ông “đang tìm bản đồ dẫn đường về nhà.” Có lẽ ông Biden muốn ủng hộ Springteen – một người hùng tầng lớp lao động quyết tâm đưa nước Mỹ đi đúng hướng trở lại.
Chọn bài hát bị hớ
Nhưng đôi khi, cả hai ứng cử viên tổng thống đều chọn bài hát khiến ta thắc mắc “không biết mấy ổng có để ý đến ca từ hay không.”
Chẳng hạn, Tổng Thống Trump muốn gửi thông điệp gì khi chơi bản “Sympathy For The Devil” (Thông Cảm Cho Quỷ Sứ), bài hát mà lời lẽ được viết theo quan điểm của quỷ Satan?
Và mặc dù ca khúc “The Wire” của Haim rất hay, nhưng ông Biden có nhận ra ông bước lên sân khấu với lời ca: “Đến phút chót tôi bị lúng túng.”
Tháng trước, ông Biden cũng chọn bài hát bị hớ. Cố gắng thu hút đám đông khán giả Puerto Rico ở Florida, ông rút điện thoại ra vừa mở bản “Despacito” vừa nhún nhảy kỳ quặc sau bục gỗ (ca sĩ Luis Fonsi, người hát ca khúc từng rất thịnh hành này, vừa giới thiệu ông với khán giả).
Như các nhà phê bình thuộc cánh hữu khoái chí giải thích, Despacito trong tiếng Tây Ban Nha nghĩa là “chậm chạp” – một từ hoàn hảo để mô tả ứng cử viên mà họ thường gọi là “Ông Joe Ngái Ngủ.”
Sau đợt dính COVID-19 đầu Tháng Mười, Tổng Thống Trump cũng muốn chứng tỏ ông không chậm chạp hay ngái ngủ, và TikTok đầy hình ảnh ông nhún nhảy theo bản “YMCA” của The Village People.

Thực vậy, ông Trump có vẻ không thể đứng yên khi ca khúc lên đến cao trào – nắm tay huơ qua huơ lại, và người lắc lư theo điệu nhạc.
Bản disco kinh điển thời những năm 1970 này nằm trong danh sách nhạc tranh cử của ông Trump ít nhất từ năm ngoái, nhưng tạm ngưng Tháng Sáu năm nay, khi The Rolling Stones dọa kiện ban tranh cử của Tổng Thống Trump về việc sử dụng bài “You Can’t Always Get What You Want” của ban nhạc này.
The Rolling Stones không phải là nghệ sĩ duy nhất phản đối: Neil Young, Adele, Aerosmith, Pharrell Williams, Rihanna, Guns N’ Roses và Phil Collins đều từng yêu cầu ông Trump không mở nhạc của họ khi đi vận động tranh cử. (Thanh Long) [qd]
—–
Liên lạc tác giả: [email protected]





























































































































































