Giới thiệu thơ Đa Mi – Khóc miết cái răng khôn

Đa Mi
Khóc miết cái răng khôn

chiều an ủi mà hương mướp đi hoang. (Tranh: Lê Bá Đảng)

 

bữa tôi bay bằng đôi cánh của nàng
sông rụng xuống lớp phù sa rất nắng
thu rụng xuống những hồn nhiên rất đắng
câu kinh xa chạm ngút bảy cầu vồng

bữa tôi hôn bằng đôi gió rất trong
môi rất nóng và lựng thơm hoa mướp
đêm rất áo và ngực ơi rất ngọt
một trăm sao sa đủ một trăm đường

bữa ngâm tôi bằng hai chiếc răng khôn
chén nung ngọc giọng cười trong veo quá
phù điêu môi tạc vào ngàn năm đá
chết mấy lần cho đủ một lần bay?

một đêm gió mâm trời tiệc say say
nàng rũ cánh bay về trần xem hội
môi rất nhớ và môi thường hằng đói
sao tôi bay bằng đôi cánh của nàng?

chiều an ủi mà hương mướp đi hoang
quê rất nhớ, bay bằng hai chiếc lá
phố rất nắng, trôi bằng nghìn người lạ
bữa tôi về, khóc miết cái răng khôn!
7.08

 


LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt,” bằng tất cả mọi thể loại thơ. Xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683.


 

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT