Nhà văn Nguyễn Đức Lập sinh ngày 21 Tháng Chín, 1945, tại Tư Nghĩa, Quảng Ngãi. Ông là con trai của nhà báo Hồng Tiêu Nguyễn Đức Huy (1902-1985) và nhà văn Bà Tùng Long (1915-2006). Ông là cựu học sinh trung học Pétrus Ký, cựu sinh viên đại học Luật Khoa Sài Gòn, nguyên luật sư Tòa Thượng Thẩm Sài Gòn. Bút hiệu: Hương Giáo, Ngô Phụng Anh, tên Rừng là Sóc Vui Vẻ.
Sau khi Cộng Sản cưỡng chiếm miền Nam Việt Nam, chàng luật sư trẻ, ốm yếu “trói gà không chặt” không còn đất dung thân nên Tháng Chín, 1975, làm rẫy ở ấp Phước Lập, xã Phú Mỹ, tỉnh Đồng Nai. Vượt biên Tháng Tám, 1980, ở trại tỵ nạn Palawan, sau đó đến trại chuyển tiếp Bataan, Philippines. Định cư tại Hoa Kỳ năm 1983 trải qua các tiểu bang North Carolina, Virginia và California.

Năm 1999, anh cùng nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng, nhà báo Du Miên, Giáo Sư Trần Lam Giang, Nha Sĩ Võ Trọng Di thành lập Thư Viện Việt Nam tại Nam California.
Nhà văn Nguyễn Đức Lập là một Trưởng Hướng Đạo Việt Nam, đam mê thú tiêu khiển sưu tầm những món đồ cổ ở chợ trời, garage sales… Căn nhà của anh không còn lối đi vì sách báo và đồ cổ ngổn ngang.
Năm 2015, anh em Hướng Đạo ở Texas mua căn mobile home và mời anh sang vì nơi thiên nhiên vắng vẻ nầy hợp với anh và có anh em chăm sóc. Thế nhưng sức khỏe ngày càng yếu kém, sau thời gian nằm bệnh viện, Nguyễn Đức Lập đã từ giã cõi trần vào lúc 1 giờ 55 phút trưa Thứ Hai, ngày 29 Tháng Hai, 2016, tại bệnh viện Clear Lake Weber Texas, thành phố Houston, hưởng thọ 71 tuổi.

Những đêm không ngủ
Có một đêm nào em thức trắng
Ngồi đếm sao trời như ta không?
Có một đêm nào em thả hồn bềnh bồng vô tận
Như đám mây trời trôi nổi cô đơn?
Ơ này em
780 đêm rồi
Không ngủ
Tìm tương lai trên cao thẳm chập chùng
Trời cao quá mà ta thì bé bỏng
Hồn lặng lờ chấp chới giữa hư không
Có những đêm mây chì che khắp lối
Gió lạnh lùng
Ta úp mặt vào tay
Đời nửa mảnh lấy gì mà sưởi ấm
Ta hững hờ, kéo vạt áo sờn vai
Có những đêm mưa buồn rả rích
Gần bốn chục tuổi đầu
Không lẽ khóc như đứa trẻ lên ba
Nhưng tình thực thâm tâm ta muốn khóc
Lạy trời thôi mưa
Để ta đừng xót xa
Có những đêm sóng gào trên bãi vắng
Bão tố thét gầm
Bão tố trong lòng ta
Loài chim biển đã rã rời xếp cánh
Gục mặt cúi đầu nuối tiếc phong ba
Có những đêm
Ta say khướt ngâm cuồng mấy điệu
Âm thanh rời lạc lõng giữa cô liêu
Tóc chớm bạc và sầu thiên cổ
Gươm đâu rồi?
Đâu yên ngựa? Chông gai?
Ta đã biết khi một lần bỏ nước
Có vui gì cho đứa mất quê hương
Đời lạc chợ trôi sông nói nhiều thêm thẹn
Ăn tạm nằm nhờ, hồn phách tan hoang
Ơi này em
Có một đêm nào em thức trắng
Như 780 đêm dài
Ngồi đếm sao trời như ta không?
LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt,” bằng tất cả mọi thể loại thơ. Xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683.
























































































































































