Mũ Xanh Lương Trường Thọ xây Tượng Chiến Sĩ TQLC trước tòa nhà Quốc Hội

Lâm Hoài Thạch/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Thiếu Úy Lương Trường Thọ kể lại, theo lệnh của Thủ Tướng Nguyễn Cao Kỳ, những công viên hay công trường tại thủ đô Sài Gòn và Chợ Lớn phải có những biểu tượng nói về sự hào hùng của các quân, binh chủng Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.

Tượng Thủy Quân Lục Chiến tại vườn hoa trước tòa nhà Quốc Hội Việt Nam Cộng Hòa ở Sài Gòn, Tháng Mười Một, 1968. (Hình: Terry Fincher/Daily Express/Hulton Archive/Getty Images)

Điểm để đặt tượng của Thủy Quân Lục Chiến (TQLC) được chọn tại công viên trước tòa nhà Quốc Hội. Phác thảo này là do họa sĩ Thiếu Tá Huỳnh Huyền Đỏ, Bộ Tổng Tham Mưu, thiết kế gồm tượng của ba chiến sĩ TQLC đang cầm súng chiến đấu. Nhưng nếu xây dựng đến ba chiến sĩ thì thấy quá dài, nên bỏ bớt một tượng, vì thế, tượng này chỉ còn hai chiến sĩ TQLC.

Họa sĩ Lương Trường Thọ kể: “Những người thi hành lệnh xây dựng biểu tượng của TQLC gồm Thiếu Tá Huỳnh Huyền Đỏ; họa sĩ Lương Trường Thọ, Trung Tâm Huấn Luyện TQLC; Thiếu Úy Đinh Văn Thuộc, Đại Đội Công Vụ TQLC; họa sĩ Lê Chánh, Bộ Tư Lệnh TQLC… Tượng được xây dựng xong, thì có một số dân biểu đối lập cho rằng tại sao làm tượng TQLC xung phong vào tòa nhà Quốc Hội? Lúc này chúng tôi rất bối rối, vì tượng đã xây dựng xong. Bên binh chủng thì cho chúng tôi biết phải làm sao giải thích việc này cho hợp lý.”

“Chúng tôi mới trình với Đại Tá Lê Đình Quế, tham mưu trưởng TQLC, là hai mũi súng không có chĩa vào tòa nhà Quốc Hội, mà chĩa vào khu khách sạn Continental. Nơi này có nhiều chính khách đối lập với chính quyền đang thời, thậm chí là có những thành phần thân Cộng quốc tế cũng ở trong đó,” ông kể tiếp.

“Lúc đó, các sĩ quan cao cấp của TQLC và Bộ Tham Mưu mới đến xem xét lại hai bức tượng của chiến sĩ TQLC, thì họ chứng kiến rõ ràng như lời chúng tôi đã trình với cấp trên. Sau đó, Quốc Hội không còn chống đối việc đặt tượng của TQLC trước tòa nhà Quốc Hội nữa. Việc này, chỉ có người thực hiện tượng này thì mới hiểu tại sao tượng của chiến sĩ TQLC lại hướng về tòa nhà Quốc Hội, mà mũi súng thì hướng về khách sạn Continental,” ông Thọ nhớ lại.

Tượng Thủy Quân Lục Chiến nhìn từ phía trước. (Hình: Lương Trường Thọ cung cấp)

Hiệu trưởng trường Văn Hóa Quân Đội TQLC

Đầu năm 1973, ông Thọ được thắng cấp trung úy. Lúc đó, Cục Xã Hội cho phép Binh Chủng TQLC được mở một trường học ngay trong Căn Cứ Sóng Thần để phục vụ cho các con em của các chiến sĩ TQLC đang cư ngụ ở các trại gia binh trong căn cứ. Trường có tên là Văn Hóa Quân Đội Nguyễn Văn Hùng TQLC. Khi bắt đầu mở trường thì ông Thọ được bổ nhiệm là một giáo viên, vì trước khi vào quân đội thì ông đã là một giáo viên.

Đại Úy Nguyễn Văn Tấn là hiệu trưởng trường học này, chỉ trong một thời gian ngắn thì ông Tấn xin ra khỏi đơn vị. Trung Úy Lương Trường Thọ lên làm hiệu trưởng, kiêm giám học, theo lệnh bổ nhiệm của Phụ Tá Tổng Trưởng Quốc Phòng Châu Kim Ngân, và Trung Tá Nguyễn Đức An, chỉ huy trưởng Trung Tâm Huấn Luyện TQLC ký ngày 12 Tháng Mười Một, 1973.

Hiệu Trưởng Thọ mở thêm nhiều lớp cho trường này gồm hai cấp: tiểu học và trung học. Có trên 1,000 học sinh từ lớp Năm (lớp 1) cho đến Đệ Tứ (lớp 9). Học sinh phần đông ưu tiên cho những con em trong gia đình của TQLC đang sống tại khu gia binh của căn cứ Sóng Thần. Nhưng sau đó, một số gia đình ở gần căn cứ này cũng xin cho con em của họ được vào học trường này, vì họ thấy ngôi trường rất to và các giáo viên cũng được tuyển chọn có trình độ học vấn tốt. Giáo viên đa số là những thầy cô giáo không trong quân đội, nhưng phải có bằng tốt nghiệp.

Trường Văn Hóa Quân Đội TQLC được Bộ Giáo Dục Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) xem như là một trường công lập, nhưng các học sinh được vào lớp Đệ Thất (lớp 6) thì khỏi phải thi. Vì thời VNCH, các học xin muốn vào học Đệ Thất của các trường trung học công lập thì phải thi, vì số học sinh được tuyển chọn vào rất ít mà thí sinh thì rất đông.

Cựu Hiệu Trưởng Thọ chia sẻ: “Lúc đó, đơn vị trưởng của tôi là Trung Tá Nguyễn Đức Ân. Tôi mới trình với ông là dân ở gần căn cứ này thì phần nhiều là dân nghèo, nên họ không đủ sức để cho con của họ học trung học từ Đệ Thất đến Đệ Tứ ở những trường tư thục. Trung Tá Ân chấp thuận cho con em của dân nghèo ở vùng này được bắt đầu vào học trung học tại trường Văn Hóa Quân Đội của TQLC, theo lời yêu cầu của tôi.”

Cũng theo ông, trường này là một trong 22 trường Văn Hóa Quân Đội của nhiều binh chủng VNCH được mở nhiều nơi tại miền Nam. Tất cả các môn học phải trực thuộc Sở Học Chánh của tỉnh đó, hoặc Sài Gòn. Riêng trường của TQLC tại Căn Cứ Sóng Thần thuộc Sở Học Chánh Gia Định. Chương trình giáo dục đều hoàn toàn trực thuộc vào Bộ Giáo Dục VNCH đề ra, đồng thời cũng phải chấp nhận sự thanh tra từ Sở Học Chánh của các tỉnh lỵ gần đó. Ban điều hành của mỗi trường đều phải đầy đủ như những trường công lập khác. Việc đi thi lấy bằng cấp cũng đều giống tất cả những trường công lập khác.

Cựu Trung Úy Lương Trường Thọ. (Hình: Lương Trường Thọ cung cấp)

Ngày cuối của trường Văn Hóa Quân Đội TQLC

Trung Úy Lương Trường Thọ làm hiệu trưởng trường Văn Hóa Quân Đội TQLC cho đến 30 Tháng Tư, 1975.

Sáng 30 Tháng Tư, 1975, tại trường này chỉ còn ông Thọ và ông Lê Văn Thiệt, nhân viên tùy phái của trường, còn thầy cô giáo, các nhân viên làm việc và học sinh đã được Hiệu Trưởng Thọ cho nghỉ trước ngày 30 Tháng Tư một tuần. Vì trước đó, Cộng Quân đã đánh chiếm nhiều nơi từ miền Trung đến gần những tỉnh ven biên thủ đô Sài Gòn.

Lúc đó, vì cấp bậc của ông là trung úy TQLC, nên quân đội cấp cho ông một khẩu súng Colt-45, và mấy băng đạn, nên lúc nào Hiệu Trưởng Thọ cũng cất giữ vũ khí cá nhân của mình trong tủ tại bàn làm việc.

Ông tâm tình: “Không khí tại khu trường Văn Hóa Quân Đội rất nặng nề và u ám. Tôi biết tình hình nghiêm trọng đã đến. Nhưng không biết gì hơn là ngồi chờ lệnh của cấp trên. Đến trưa 30 Tháng Tư thì nghe Tổng Thống Dương Văn Minh đã tuyên bố là tất cả các quân nhân Quân Lực VNCH phải buông súng để chờ Việt Cộng vào tiếp quản toàn lãnh thổ miền Nam.”

Họa sĩ Lương Trường Thọ và phu nhân bên tác phẩm “Giao Cảm” năm 2019. (Hình: Lương Trường Thọ cung cấp)

Lúc này, tại Trung Tâm Huấn Luyện TQLC, các anh em khóa sinh và một số cán bộ của trung tâm chạy túa ra ngoài hàng loạt, tất cả quần áo quân đội họ đều cởi ra bỏ lại nhiều nơi trong trung tâm huấn luyện. Ngay cả trước cổng trường Văn Hóa Quân Đội cũng đầy dẫy quân trang, quân dụng.

Ông Thọ ngậm ngùi nói với ông Thiệp: “Thôi, đã tàn cuộc rồi anh ơi. Anh có thể đi về lo cho vợ con của anh đi. Và tôi cũng vậy. Chúng mình chia tay, chúc anh được may mắn.”

Trung Úy Thọ mới lấy băng đạn trong cây Colt-45 ra, và bỏ lại súng đạn trên bàn làm việc của ông. Sau đó, ông lái chiếc xe Vespa từ trước cổng trường chạy qua cổng của căn cứ Sóng Thần. Ông gặp một anh bạn sĩ quan TQLC gọi lại, rồi ông cho anh ta có giang xe về Thủ Đức.

Ông Thọ kể: “Tôi đưa anh bạn về đến nhà anh ta tại Thủ Đức, còn nhà vợ của tôi thì ở khu gần quân trường Bộ Binh. Tôi về đến nhà gặp gia đình bên vợ, vợ tôi và đứa con gái đầu lòng mới 2 tuổi. Lúc này, Cộng Quân đã hoàn toàn chiếm quận Thủ Đức. Sáng hôm sau, Ban Quân Quản mới bắt loa kêu gọi: ‘Ai làm nghề gì, đơn vị nào thì trở lại đơn vị cũ để trình diện với Ban Quân Quản.’”

Trình diện chính quyền mới

“Ngày 3 Tháng Năm, 1975, tôi lên trường Văn Hóa Quân Đội của TQLC để trình diện. Đến nơi thì tôi thấy quân đội Bắc Việt đang đóng quân tại ngôi trường này. Tôi đến ban đại diện trình báo tôi là giáo viên của trường đến trình diện Ban Quân Quản. Nhưng họ từ chối vì nơi này là của quân đội đóng quân, không có nhận nhân viên thầy giáo trình diện. Họ bảo tôi hãy trở về ban quản lý huyện để trình diện,” ông cho biết thêm.

Hôm sau, ông Thọ đến trình diện tại Ủy Ban Huyện Thủ Đức cũng có Ban Giáo Dục trực thuộc Quân Quản, vì họ mặc toàn quân phục.

Ông kể tiếp: “Tôi đến trình diện bên phòng giáo dục. Một cán bộ hỏi tôi làm chức vụ gì. Tôi nói tôi là hiệu trưởng, thì ông cán bộ ‘ghim’ tôi liền. Vì họ cho rằng, chức vụ hiệu trưởng là thuộc cấp lãnh đạo. Từ đó, ông cán bộ này đã nhìn tôi với đôi mắt khác thường khi tôi khai tôi là hiệu trưởng, mà là hiệu trưởng của trường Văn Hóa Quân Đội nữa. Nhưng rồi họ vẫn cấp cho tôi giấy ‘Có Đến Trình Diện,’ và cho tôi về nhà.”

“Khoảng năm ngày sau, Ủy Ban Huyện Thủ Đức phóng loa kêu gọi những ai là cựu giáo chức từ giáo sư cho đến thầy cô giáo phải đi dự một buổi học chính trị tại trường La San Taberd Thủ Đức. Khoảng một tháng sau, họ bắt tất cả những cựu sĩ quan, công chức, giáo chức của VNCH phải đi dự những buổi học tập cải tạo tại trường La San Taberd Sài Gòn. Khi đến nơi thì đã có hàng trăm cựu giáo chức, công chức và cựu sĩ quan VNCH đã tụ hợp ở đây,” ông kể tiếp.

Họa sĩ Lương Trường Thọ và tác phẩm “Đại Hồ Cầm” tại triển lãm năm 2017 kỷ niệm 50 năm cầm cọ. (Hình: Lương Trường Thọ cung cấp)

Ông Thọ nhớ lại: “Sau khi chúng tôi trình diện xong thì họ phân loại: giáo chức thuần túy, công chức thường, công chức cao cấp, giáo chức quân đội (giáo viên biệt phái), cựu sĩ quan VNCH… Riêng giáo chức quân đội thì họ cho những thành phần này là CIA. Họ giải thích là từ quân đội mà được biệt phái qua làm giáo chức thì thuộc về nhân viên của CIA, và họ còn giải thích thêm là đi lính mà tại sao phải đi dạy học được. Có rất nhiều người lâm vào tình trạng bị ‘chụp mũ là CIA’ mà không thể cãi lại với ban giảng huấn của họ.”

“Sau đó, họ tuyên bố những ai không dính vào ngụy quân, ngụy quyền thì tiếp tục ở lại học chính trị. Còn những người có dính líu với quân đội ngụy hay đã từng làm chức vụ ‘thủ trưởng’ thì phải trình diện với Ủy Ban Quân Quản. Trường hợp làm hiệu trưởng như tôi thì bị họ liệt kê vào hàng thủ trưởng và CIA,” ông nói thêm.

Sau khi phân loại xong, nhóm cùng chung với ông Thọ trên dưới khoảng 60 người với nhiều thành phần khác nhau. Ông Thọ có gặp Giáo Sư Mai Lan Phương, giám đốc trường Mỹ Thuật Huế; ông Lê Đình Điểu, tùy viên báo chí Phủ Tổng Thống; điêu khắc gia Mai Chửng, và còn nhiều giới chức cao cấp khác.

Ông Thọ cho hay: “Họ bảo với chúng tôi rằng, ‘Mấy anh công chức, giáo chức và sĩ quan ngụy thì đi học tập khoảng 10 ngày.’ Nghe họ bảo như thế thì chúng tôi cũng yên tâm. Chúng tôi ở đó khoảng năm ngày, họ đều tiếp đãi ân cần. Lúc đó chúng tôi nghĩ rằng, đi học tập như thế này thì cũng sướng chớ không đến đổi cực khổ.”

“Đến ngày thứ bảy thì ai nấy đều vui mừng vì chỉ còn ba ngày nữa thì mọi người được trở về gia đình. Nhưng tối đêm đó, họ bảo chúng tôi chuẩn bị quần áo, chăn mền, vì có sự kiện mới sẽ được tiếp đón chúng tôi. Anh em cứ nghĩ là họ sắp cho chúng tôi về nhà. Nhưng đến nửa đêm, tôi thấy họ mang đến những chiếc xe Molotova bít bùng, rồi họ đến từ phòng để gọi tên từng người ra ngoài để lên xe. Lúc đó, anh em chúng tôi thấy tình hình đã bắt đầu nghiêm trọng rồi. Tôi nghĩ, thì ra mấy ngày nay, họ tiếp đãi tứ tế là để chiêu dụ chúng tôi không bỏ trốn,” ông kể tiếp.

Họa sĩ Lương Trường Thọ (phải) và các họa sĩ trong buổi triển lãm hội họa “Mầu Thời Gian” năm 2016 tại Westminster, California. (Hình: Lương Trường Thọ cung cấp)

Lao động tại các trại “cải tạo”

Khoảng trên 10 xe Molotova, mỗi xe chứa khoảng 50 người, đều buông tấm bạt xuống hết, rồi họ lấy dây niềng nịt cẩn thận. Đoàn xe chạy suốt đêm từ Sài Gòn đến Trảng Lớn, Tây Ninh. Nơi này trước đó là căn cứ của Sư Đoàn 25 Bộ Binh.

Họ cho mọi người xuống xe, rồi tập hợp lại. Có một người đến thông báo cho biết: “Đây là nơi để các anh học tập cải tạo.”

Ông Thọ cho biết: “Họ chỉ nói một câu ngắn gọn vậy thôi. Sau đó, chúng tôi được đưa đến khu gia binh của Sư Đoàn 25 trước đó để tá túc. Sáng hôm sau, họ tập trung anh em chúng tôi lại, và họ chỉ định một người để làm B Trưởng, một cán bộ bảo anh này là chỉ huy chúng tôi để làm việc. Ông cán bộ mới bảo anh B Trưởng và bốn năm anh em nữa đi theo ông ta. Khi năm anh em này trở lại thì tôi thấy họ khiêng vác những len, cuốc, xẻng… mang đến chúng tôi. Lúc đó, ai này cũng đều hụt hẫng vì biết mình đã bị họ gạt rồi. Đầu tiên, họ bắt chúng tôi giãy cỏ, rồi sau đó lên liếp để trồng khoai lang, khoai mì. Và cứ như thế mỗi ngày chúng lùa anh em chúng tôi đi lao động buổi sáng, còn buổi tối thì ngồi nghe họ giảng chính trị.”

Sau hơn ba năm đi lao động với số phận người tù binh, ông Thọ đã trải qua nhiều trại cải tạo như Long Khánh, Đồng Ban; Samat, Tây Ninh; Trảng Táo, Đồng Nai… Đầu năm 1979, ông Thọ được về đoàn tụ gia đình. Một thời gian sau, ông bắt đầu vẽ tranh lại và đã có dự nhiều cuộc triển lãm tranh vẽ tại Sài Gòn cũng như quốc tế.

Rạng danh họa sĩ Việt Nam trên xứ người

Năm 1998, gia đình ông được định cư tại Hoa Kỳ nhờ chương trình của Thượng Nghị Sĩ John McCain. Nơi cư ngụ đầu tiên tại Pennsylvania. Sau đó, di chuyển về California.

Khi đến California, ông bắt đầu sống bằng nghề vẽ tranh. Năm 2001, tranh của ông được tham dự những cuộc triển lãm tại Hoa Kỳ và nhiều quốc gia khác như Úc, Đức, Pháp…
Năm 2017, kỷ niệm 50 năm trong nghề vẽ tranh, ông triển lãm tranh ở Westminster, California.

Họa sĩ Lương Trường Thọ (trái) tại Westminster, California. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Năm 2009, họa sĩ Lương Trường Thọ được làm hội viên chánh thức của Hội World Arts Foundation, Hoa Kỳ. Sau đó, ông được hội mời dự cuộc triển lãm với chủ đề All American Tours, do hội này tổ chức. Cuộc triển lãm này đã đi qua 10 thành phố có những nét nghệ thuật của Hoa Kỳ, trong đó có Las Vegas, New York, Boston, New Mexico… Sau những cuộc triển lãm này, thì hội gắn cho ông một danh xưng là “Master of Art,” vì những tác phẩm của ông được nhiều sắc dân tại Hoa Kỳ và trên thế giới ngưỡng mộ.

Hằng năm, Hội World Arts Foundation tổ chức những cuộc triển lãm tại nhiều quốc gia khác đều có những tác phẩm của họa sĩ Lương Trường Thọ.

Hiện gia đình họa sĩ Lương Trường Thọ cư ngụ tại Westminster, California. (Lâm Hoài Thạch) [qd]

Xem lại kỳ trước: Mũ Xanh Lương Trường Thọ, họa sĩ Thủy Quân Lục Chiến

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT