Giống như Djokovic, nhiều siêu sao chỉ muốn giữ lợi thế để thắng

WASHINGTON, DC (NV) – Trong các tòa nhà chính phủ hay trên mạng xã hội lúc này ngôi sao quần vợt Novak Djokovic đang được gán thêm một danh hiệu: Tay vợt triệu phú chống lại quy định bắt buộc chích ngừa COVID-19 khi vào Úc tham dự giải Australian Open.

Bài bình luận trên báo Washington Post ngày 11 Tháng Giêng cho thấy, việc từ chối chích ngừa của tay vợt số 1 thế giới này, dù đã hai lần dương tính COVID-19, hé mở một góc khác trong phẩm cách của giới siêu sao thể thao, những vận động viên đẳng cấp thế giới.

Novak Djokovic, ngôi sao quần vợt số 1 thế giới. (Hình: Graham Denholm/Getty Images)

Khi đề cập tới cơ thể của mình, thứ mà họ coi là sống còn, là di sản, các vận động viên đã đạt đến đỉnh cao trong nghề thường có khuynh hướng cực đoan, thậm chí bị ám ảnh, trong việc chạy theo bất cứ thứ gì họ tin là sẽ giúp đưa họ đến lợi thế cao nhất. 

“Cơ thể tôi, quyết định của tôi”

Novak Djokovic, tay vợt 34 tuổi, hiện là ngôi sao quần vợt đang ở đỉnh cao nhất trên thế giới, xác định thành công của anh nhờ áp đặt “quy tắc” ăn uống. Không ăn thực phẩm có gluten từ năm 2011, kèm với đó là luyện tập yoga, thái cực quyền, và các bài tập kéo giãn cơ.

Tay vợt số 1 thế giới này chưa bao giờ công khai lý do chống lại việc chích ngừa COVID-19, tương tự như cầu thủ quaterback Aaron Rodgers của đội football Green Bay Packers, với triết lý là “làm điều tốt nhất cho cơ thể của tôi.” Đó là vấn đề tự do cá nhân.

Không giống như Djokovic, nhiều nhà vô địch ở những môn thể thao khác cũng ăn uống kiêng cử, giữ các nguyên tắc luyện tập khác người bởi họ tin chính điều đó đem đến thành công nghề nghiệp và kéo dài tuổi thọ cho họ, nhưng những nhà vô địch đó không chống lại việc chích ngừa như tay vợt người Serbia.

Tom Brady, cầu thủ quaterback từng thắng bảy trận Super Bowl là một ví dụ. Ngôi sao football này áp dụng cho mình một quy tắc ăn kiêng cực kỳ nghiêm ngặt, không đường, sữa, không dùng những thức ăn ban đêm dễ tạo cơ hội viêm nhiễm như cà chua, nấm, và cà tím.

Hay như trường hợp của Tiger Wood, danh thủ chơi golf số 1 thế giới. Anh đưa ra một định nghĩa mới hoàn toàn về các phương cách luyện tập cho riêng môn thể thao của chính mình, như chạy bộ, tập tạ, và xen kẽ với aerobic một cách liên tục. Đến gần cuối sự nghiệp, Tiger Wood còn ép mình vào khuôn khổ luyện tập của đội đặc nhiệm SEAL Hải Quân Hoa Kỳ.

Trong khi đó, LeBron James, ngôi sao bóng rổ bốn lần vô địch NBA, mỗi năm chi tới $1.5 triệu cho việc luyện tập tại nhà, với phòng dưỡng khí chống cao áp huyết, một nhóm huấn luyện viên hùng hậu, đấm bóp trị liệu, và đầu bếp riêng.

Michael Phelps, “kình ngư” sở hữu 23 huy chương vàng Thế Vận Hội, có triết lý luyện tập khá đơn giản: Siêng tập. Luyện tập nhiều hơn, luyện tập tăng cường sức bền bỉ hàng ngày ở mức độ cao nhiều hơn, tăng cường năng lượng nhiều hơn (mỗi ngày 12,000 calorie với phương thức luyện tập).

Dù bị đau chân phải, LeBron James vẫn tập để giữ phong độ. (Hình: Justin Casterline/Getty Images)

Trở thành người ích kỷ vì áp lực giữ ngôi vị?

Quay lại trường hợp Djokovic, chẳng ai có thể áp dụng triệt để quy tắc ăn kiêng khắc nghiệt và sự thay đổi linh hoạt như anh ấy. Nhưng việc từ chối chích ngừa COVID-19 như một điều kiện để được nhập cảnh vào Úc tham dự giải quần vợt Australian Open khiến nước chủ nhà nổi giận bởi vì quốc gia này hai năm nay đã áp dụng những quy định nghiêm ngặt để ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

Zali Steggall, cựu vận động viên trượt tuyết từng đoạt huy chương đồng Thế Vận Hội, hiện là thành viên Quốc Hội Úc, mượn cớ chúc mừng ngôi sao quần vợt Ashleigh Barty đã “nói kháy” Djokovic rằng “chớ có ích kỷ mà đưa người khác vào vòng rủi ro.”

Tuy vậy, trong quan niệm của các ngôi sao thể thao “chói lọi” làm gì có khái niệm suy nghĩ cho người khác. Họ luôn bị ám ảnh, ít nhất là trong suốt giai đoạn đang cạnh tranh, phải làm tất cả những gì tốt nhất cho chính bản thân họ. Và để đeo đuổi cái tuyệt đỉnh, sự cực đoan đẩy họ lên một khoảng cách so với đối thủ.

“Những người ưu tú nhất trong số những vận động viên ưu tú luôn trong cuộc tìm kiếm để tách mình ra khỏi nhóm, dựa vào bốn trụ cột thi đấu: kỹ thuật, chiến thuật, sinh lý, và tâm lý,” bà Colleen Hacker, chuyên gia tâm lý thi đấu, người có kinh nghiệm 12 năm làm việc với đội tuyển bóng đá nữ Hoa Kỳ và giữ vai trò tư vấn tâm lý trong nhiều môn thể thao khác, giải thích.

“Tự thân việc leo lên đến đỉnh cao đã là một việc cực kỳ khó khăn. Giữ được vị trí đó còn khó gấp bội. Trong vị trí một ngôi sao thể thao đang ở tuyệt đỉnh danh vọng, có điều gì khác biệt hơn thế nữa? Càng ngày càng phải tiến bộ hơn, hôm nay phải hơn hôm qua. Thật sự là đỉnh của đỉnh,” chuyên gia tâm lý này nói thêm. “Đây chính là điều một nhà vô địch phải làm để đạt đến đỉnh cao. Ở đó có thể tốt, có thể xấu.”

Trong ví dụ Djokovic chống lại việc chích ngừa, đó là một thực tại chứng minh điều được coi là tấm gương xấu hay sự ích kỷ.

Martina Navratilova, ngôi sao quần vợt vang bóng một thời, là cựu huấn luyện viên quần vợt, nay là một chuyên gia phân tích thể thao truyền hình, nên bà hiểu tất cả những câu chuyện “ăn kiêng ép xác,” tham vọng và nỗi ám ảnh của ngôi sao 20 lần vô địch Grand Slam. Nhưng bà không hiểu cái nguyên lý từ chối chích ngừa của tay vợt số 1 thế giới này.

“Trong tư cách là người ‘làm gương’ tiên phong, vì mục tiêu tốt nhất, quý vị phải ‘vì mọi người,’ cho dù có thể không tin vào chích ngừa. Bởi vì, rõ ràng điều đó tốt cho thế giới, cho đồng nghiệp của mình.” Navratilova bình luận. (KV) [đ.d.]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT