Văn Lan/Người Việt
SANTA ANA, California (NV) – Ngày hội ngộ Phước Long hằng năm luôn vào đầu Tháng Giêng. Năm nay, sau hai năm vắng bóng vì đại dịch COVID-19, đồng hương Phước Long vui mừng họp mặt trở lại. Tuy số người tham dự vắng hơn mọi năm, nhưng được gặp nhau đã là hạnh phúc. Không chỉ đồng hương ở California, mà có nhiều người từ các tiểu bang khác về như Arizona, New York, New Jersey…

Buổi hội ngộ đầu năm 2022 của đồng hương và thân hữu Phước Long vừa diễn ra hôm Chủ Nhật, 9 Tháng Giêng, tại nhà hàng The Bell Restaurant, Santa Ana.
Trước tiền sảnh của nhà hàng, những bức ảnh của tỉnh Phước Long như các sinh hoạt ngày trước của đồng bào sắc tộc bên đồng lúa mênh mông, hoặc các công sự chiến đấu, hay các bài báo trước 1975, nói về sự hy sinh của quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) tại tỉnh Phước Long, được treo lên để mọi người biết được những lịch sử quý giá này.
Sau nghi thức khai mạc, trên sân khấu là những đèn hoa được thắp lên để tưởng nhớ đến vong linh các anh hùng tử sĩ Phước Long và VNCH, khi tình quân đội và tình nhân dân bao giờ cũng luôn bền vững.
Ông Nguyễn Thúc Di, trưởng ban tổ chức, chúc mừng năm mới đến mọi người và khai mạc buổi hội ngộ đầu năm.
Tiếp đến, cựu Thiếu Tá Đặng Vũ Khoái, cựu quận trưởng kiêm chi khu trưởng Chi Khu Phước Long, được mời lên nói đôi lời về cuộc chiến Phước Long.

Ông Khoái hồi tưởng lại 46 năm về trước, không ai quên được những câu “Bình Long Anh Dũng” và “Phước Long Kiêu Hùng” và nói rằng hôm nay mọi người cùng đến đây để vinh danh những quân dân cán chính của Tiểu Khu Phước Long đã nằm xuống cho tổ quốc trường tồn.
“Làm sao chúng ta quên được sự hy sinh dũng cảm của biết bao nhiêu người ngay tại trận địa. Mặc cho Cộng Sản tuyên truyền xuyên tạc nhưng thời gian sẽ trả lại sự thật. Mộ phần của các vị anh hùng nằm ngay trong trái tim người VNCH, sẽ trở nên bất diệt,” ông Khoái xúc động nói.
Ông Nguyễn Văn Thành, hội trưởng, cựu chi khu phó Chi Khu Phước Bình, cấp phó của Thiếu Tá Lê Văn Xuân, quận trưởng kiêm chi khu trưởng Phước Bình, nhớ lại: “Khi chi khu bị Cộng Sản tràn ngập, chúng tôi di tản vô trong để bảo vệ tiểu khu. Vào khoảng đầu Tháng Giêng, 1974, khi đang trấn ở nhà thờ chánh tòa, Thiếu Tá Xuân bị trúng đạn của địch, tử trận ngay tại mặt trận, còn tôi ở phía sau ông thoát hiểm trong đường tơ kẽ tóc. Sau đó chúng tôi rút về Quảng Đức, hơn nửa tháng sau được đơn vị bạn đón về Quân Đoàn III an toàn.”

Anh Khánh Lê, con trai Thiếu Tá Lê Văn Xuân, cho biết lúc đó Thiếu Tá Xuân kêu điện thoại gọi Không Quân dội bom phá hủy nguyên sân bay và cả tiểu khu, và ban lệnh cho thuộc cấp tan hàng, mau chóng thoát về phía sau, còn ông tử thủ tới phút cuối. “Ba tôi chết ngay mặt trận, và những người lính dưới quyền ông trước khi rút đi, đã chôn xác ba tôi ngay tại chỗ,” anh nói.
“Sau 1975, bà nội tôi và gia đình theo sự hướng dẫn của những người con nuôi của ba tôi và những người lính cũ, đến ngay địa điểm chôn xác, và thấy nhẫn cùng đồng hồ thì biết chính xác là của ba tôi. Lúc đó gia đình có đem theo dầu hỏa, đốt xác tại chỗ để mang tro cốt về thờ,” anh Khánh Lê kể thêm.
Ông bà Xuân Huỳnh, từ New Jersey, mỗi năm về dự hội ngộ Phước Long cho hay người xa xứ khi gặp lại những vị chỉ huy xưa, những đồng đội từng sát cánh tại chiến trường Phước Long, dù đi bất cứ nơi đâu, gặp nhau thì không có gì hạnh phúc bằng!

“Tôi là người Sài Gòn, khi vô lính dưới quyền chỉ huy của Thiếu Tá Lê Văn Xuân, quận trưởng Phước Bình. Cả toán của tôi đều rút về an toàn, chỉ có Thiếu Tá Xuân ở lại chiến đấu tới lúc cuối, hy sinh tại mặt trận,” ông Xuân xúc động kể.
Ông Điểu Vu Nguyệt, làm việc tại Ty Phát Triển Sắc Tộc Phước Long cho tới ngày cuối cùng, khi mất Phước Long, nhớ lại: “Khoảng đầu Tháng Giêng, 1974, khi tình hình khốc liệt nhất, Biệt Kích 81 được đổ xuống để giải vây Phước Long, chúng tôi phải di tản băng qua Cầu Đất về Sông Bé, băng rừng về Quảng Đức. Còn sống đến hôm nay gặp lại những chiến hữu, đồng hương thật không có gì vui hơn!”
Trong khi đó, ông bà Hồng Văn Tường, từ Arizona hằng năm đều lái xe về tham dự hội ngộ. Ông cho biết ra trường Khóa 6/69 Đồng Đế năm 1970, về Phước Long phục vụ trong Liên Đội 35 Địa Phương Quân, đóng ở Bù Na.

“Hằng ngày làm nhiệm vụ mở đường từ Đồng Xoài lên Bù Na tới Phước Long. Trong những lần đụng trận với du kích không có tổn thất nhiều giữa đôi bên, nhưng lúc bị phục kích hoặc mìn bẫy rất nguy hiểm. Đến 1973 tôi về đại đội Chiến Tranh Chính Trị. Nay tôi rất mong được gặp lại bạn bè chiến hữu tại Phước Long ngày xưa, nhìn nhau sức khỏe là mừng rồi,” ông Tường chia sẻ.
Ông Đặng Trần Hào, cựu giáo sư dạy tại trường trung học Nhất Linh, cho hay: “Mới đầu lên Phước Long cũng sợ nhưng ở riết thấy cũng yên bình, với không gian thơ mộng, núi rừng sương mù bao quanh thật đẹp, người dân thật hiền hòa, khi có địch tấn công thì đánh thôi. Thật kinh khiếp lần Việt Cộng tấn công trong đêm vào đồn Phước Quả, sáng hôm sau hàng trăm xác chết địch la liệt bên ngoài chiến hào, dọn dẹp không hết!”
Theo ban tổ chức, tỉnh Phước Long nằm về hướng Tây Bắc của Sài Gòn (Miền Đông Nam Bộ), thường được gọi là Bà Rá, vì ở đó có ngọn núi Bà Rá. Thời Pháp thuộc, đây là nơi giam giữ những tù nhân bị kết án lưu đày.

Tỉnh Phước Long được Tổng Thống Ngô Đình Diệm thành lập năm 1956 cùng lúc với các tỉnh Hậu Nghĩa, Sa Đéc, Tam Cần, Chương Thiện, Quảng Tín… Năm 1959, một phần của tỉnh Phước Long lại được tách ra (quận Phú Giáo) để lập tỉnh Phước Thành. Phước Long (Bà Rá) là vùng đất cao, xa xôi cách trở, rừng rậm núi non nên hầu như không có người Kinh cư trú. Hai sắc tộc bản địa là Mnông và Stiêng.
Sau khi thành lập, tỉnh Phước Long được xem như địa đầu giới tuyến, có bốn quận là Phước Bình (Châu Thành), Bố Đức (Bù Đốp), Đôn Luân (Đồng Xoài), và Đức Phong (Bù Đăng). Thời Đệ Nhất Cộng Hòa cho di dân từ miền Trung vào lập nghiệp, đa số là người vùng Quảng Nam, Quảng Ngãi, gọi là khu dinh điền. [qd]
























































































