HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Suốt bao nhiều năm qua Việt Nam chỉ tuyên truyền dối trá khi nói rằng “thu hồi” đất của người dân “phải bảo đảm cuộc sống của người dân tốt hơn hoặc bằng nơi ở cũ.” Bởi vì, cứ diễn ra “thu hồi” đất là dân lại bị chính quyền cầm tù.
Hàng chục ngàn vụ khiếu kiện tập thể kéo dài từ năm này sang năm khác, những vụ đàn áp chống cưỡng chế bất công đẫm máu xảy ra tại nhiều địa phương, không thiếu.

Hôm Thứ Hai, 14 Tháng Hai, ông Phạm Minh Chính, thủ tướng, chủ tọa cuộc họp “Ban Chỉ Đạo Trung Ương về đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới.”
Báo Lao Động thuật lời ông Chính phát biểu tại cuộc họp: “…Việc thu hồi đất, bồi thường, tái định cư phải bảo đảm hài hòa lợi ích giữa nhà nước, người dân và doanh nghiệp, bảo đảm cuộc sống người dân phải tốt hơn hoặc bằng nơi ở cũ, năm sau tốt hơn năm trước…”
CSVN gọi đất đai là “sở hữu của toàn dân” nhưng lại do nhà nước làm “đại diện chủ sở hữu thống nhất quản lý.” Nói khác, dân chỉ được gọi là ông chủ trên danh nghĩa, còn nhà nước tuy là “đầy tớ của nhân dân” nhưng nắm trọn quyền sinh sát, ban phát kiểu nào tùy “đầy tớ” qua mấy lần sửa đổi Luật Đất Đai.
Vì quan chức đảng viên các cấp toa rập với các tay tài phiệt đỏ, “thu hồi” qua các biện pháp cưỡng chế và đền bù những số tiền rất nhỏ rồi các “chủ đầu tư” bán lại cho người mua với giá gấp trăm lần giá đền bù cho các “ông chủ” nông dân. Các ông bà chủ từ đời sống đầy đủ, bình yên trên mảnh đất ruộng của mình trở thành những kẻ vô gia cư vì tiền đền bù không đủ mua lại miếng đất ở nơi khác.
Vụ việc nổi tiếng thế giới gần đây nhất là vụ đàn áp dân xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nộihồi đầu năm 2020. Người đứng đầu dân làng là ông Lê Đình Kình bị bắn chết tại chỗ, các con và cháu, họ hàng và hàng xóm của ông bị đưa ra tòa gần 30 người. Hai người con của ông bị kết án tử hình, cháu bị tù chung thân cùng với các bản án nặng nề khác.
Trước khi xảy ra sự việc, dân xã Đồng Tâm trưng ra các giấy tờ địa bạ chứng tỏ đất họ đang canh tác nằm ngoài khu “đất quốc phòng” nên việc thu hồi khu vực đất bị cáo buộc “lấn chiếm bất hợp pháp” là sai. Việc kiện cáo kéo dài mấy năm không kết quả dẫn tới vụ cưỡng chế đẫm máu ngày 9 Tháng Giêng, 2020.
Trước đó, một số vụ chống cưỡng chế chồng đền bù giải tỏa bất công nổi tiếng khác như tại phường Dương Nội, Hà Đông, năm 2014, đàn áp gia đình Đoàn Văn Vươn tại huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) năm 2012. Chính quyền CSVN huy động lực lượng võ trang hàng ngàn người để đối phó với một, hai trăm người dân. Trong vụ Tiên Lãng chỉ có anh em ông Vươn.

Báo chí CSVN đã nhiều lần đề cập tới tình trạng “lợi ích nhóm” trong các vụ giải tỏa đền bù đẩy người dân vào cảnh vô gia cư. Ngày 29 Tháng Giêng, người ta thấy báo chí tại Việt Nam đưa tin ông thủ tướng ra lệnh “lập tổ công tác kiểm tra, tháo gỡ khó khăn các dự án, đất đai trong kết luận thanh tra, kiểm tra tại Hà Nội, Sài Gòn, Đà Nẵng, Khánh Hòa và một số tỉnh, thành phố.”
Ngày 11 Tháng Mười Một, 2021, tờ Pháp Luật Việt Nam đưa tin: “Báo Pháp Luật Việt Nam vừa nhận được đơn kêu cứu của hàng chục hộ dân đang sinh sống tại khu nhà ở tập thể của công ty Cổ Phần Bình Điền-Lâm Đồng phản ánh việc thu hồi đất, đền bù, giải tỏa thuộc khu tập thể để làm chợ mà không hề đề cập đến việc bố trí đất tái định cư cho người dân. Trong khi đó, với số bồi thường, hỗ trợ ít ỏi – bình quân chỉ trên dưới 50 triệu đồng ($2,100) sẽ đẩy người dân rơi vào cảnh trắng tay, không lối thoát.”
Ngày 22 Tháng Tư, 2021, báo Infonet kể: “Hàng chục hộ dân tại phường Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội sắp phải di chuyển đi nơi khác để nhường đất cho dự án làm đường, họ bức xúc khi được thông tin nơi tái định cư là huyện Đông Anh, giá chung cư tái định cư đắt hơn giá đất được bồi thường.”
Mới đây, ngày 8 Tháng Hai, 2022, trang Facebook cá nhân của một người tên Đinh Văn Thiện kể trường hợp của ông Nguyễn Trọng Hợi, con của ông Nguyễn Trọng Định, ở Hà Tĩnh đang khốn đốn vì bị tư bản đỏ Phạm Nhật Vượng (qua chính quyền địa phương) lấy đất để xây thương xá, nhà cửa.
Ông Định có 2,000 m2 đất chia cho các con mà anh Hợi được 220 m2. Chính quyền địa phương “thu hồi” cả khu này giao cho công ty Vincom của ông Phạm Nhật Vượng. Ông Hợi được đền bù 3.2 triệu đồng ($142)/m2 tổng cộng được 704 triệu đồng ($30,900).

Ông được chính quyền trả cho 160 m2 đất tái định cư nhưng với giá 6.5 triệu đồng ($286)/m2. Tức là ông phải trả hơn 1 tỷ đồng ($43,900). Căn nhà của ông phải phá dỡ, người ta tính trị giá 200 triệu đồng ($8,700)). Sau cuộc giải tỏa và mua đất ở mới, ông phải bỏ tiền túi ra thêm 104 triệu đồng ($4,500).
“Sau khi giải tỏa anh phải vay ngân hàng 300 triệu để làm nhà và trả tiền đất. Bốn sào ruộng họ trả đền bù 1 sào 150 triệu vị chi 4 sào được 600 triệu. Nhà anh em đông chia 10 phần. Anh chỉ được 60 triệu. Anh để dành trả lãi ngân hàng và mua cái xe hai bánh Honda 25 triệu, đóng cái dàn phía sau 5 triệu. Hàng ngày anh đi kéo thuê ngoài chợ đong gạo kiếm cơm. Anh Hợi có ba con, đứa đầu vào đại học vay tiền bạn bè anh em đóng học phí đi học. Hai đứa nhỏ học phổ thông gần nhà. Tết này đi chở thuê khắp chợ tỉnh cả ngày cả đêm được 5 triệu tiền công. Anh mừng lắm. Chỉ có một điều là cuộc giải tỏa của Phạm Nhật Vượng làm anh đang nợ 200 triệu ngân hàng,” tác giả Đinh Văn Thiện kể.
“Nhà tư bản đã cho người lao động bần cùng hóa. Đất trong khu vực VinCom giờ giá 50 triệu đến 80 triệu mét vuông. Tôi viết bài này để các bạn hiểu chính sách giải tỏa của dân cho nhà tư bản làm dân ta khổ như thế nào???,” tác giả Đinh Văn Thiện kể tiếp. (TN) [qd]












































































































































