Văn hào Fyodor Dostoevsky và bản án tử hình

Trần Doãn Nho/Người Việt

KENNEDALE, Texas (NV) – Ngày 28 Tháng Mười Một năm rồi (2021) là kỷ niệm sinh nhật lần thứ 200 của Fyodor Dostoevsky (1), một trong những khuôn mặt xuất chúng của văn chương Nga và văn chương thế giới.

Nhà văn Fyodor Dostoevsky. (Hình: Hulton Archive/Getty Images)

Sự kiện quan trọng này được tổ chức rầm rộ ở Nga, quê hương của nhà văn, với các buổi triển lãm, hội thảo, đọc sách, thăm viếng liên hệ đến cuộc đời và sự nghiệp của ông. Một số nơi trên thế giới cũng tổ chức kỷ niệm: hội thảo về Dostoevsky ở Munich (Đức), triển lãm các dịch phẩm tiếng Việt của Dostoevsky ở Hà Nội, nhà xuất bản Simon & Schuster (Hoa Kỳ) tái bản tác phẩm “Crime and Punishment” (Tội Ác và Hình Phạt) với bản dịch mới do Robin Miller dịch….

Và độc đáo nhất có lẽ là một bức chân dung Dostoevsky lớn với tựa đề “Cái đẹp sẽ cứu vớt chúng ta” (Beauty will save us) do nghệ sĩ Ý Dario Gambarin (2) tạc giữa cánh đồng lúa mì ở Castagnaro (Ý), sử dụng xe kéo, cày, bừa với 25,000 mét gốc rạ để hoàn thành; tựa đề bức chân dung là một câu trích từ trong truyện “The Idiot” (Gã Khờ) của Dostoevsky (3).

Sự nghiệp văn chương của nhà văn, ngoài những lý do khách quan và chủ quan khác, một phần nào đó chịu ảnh hưởng của một biến cố độc đáo cùng với hậu quả của nó trong cuộc đời ông: bản án tử hình. Đây là một cái án chính trị mà cũng là cái án văn chương, xảy ra ngay vào thời gian đầu khi ông mới bước vào làng văn. Năm 1846, Dostoevsky xuất bản tác phẩm đầu tiên, “Poor Folk” (Những Kẻ Nghèo Khổ), một truyện vừa (novella), diễn tả cuộc sống của những người Nga nghèo khổ và quan hệ của họ với người giàu, được báo chí và công chúng tán thưởng.

Hai tuần lễ sau, một truyện ngắn khác ra đời, “The Double” (Người Kép), nhưng truyện này lại không thành công, khiến danh tiếng vừa mới nổi của ông bị thương tổn. Buồn quá, ông đổ bệnh. Đã thế lại còn bị khủng hoảng tài chánh.

Điều này đưa ông đến với “Câu Lạc Bộ Petrashevsky” (Petrashevsky Circle), gồm những tay theo trào lưu xã hội chủ nghĩa không tưởng, chủ trương chống Nga Hoàng và lưu hành sách cấm. Cứ mỗi cuối tuần, Dostoyevsky đều đến nhà Mikhail Petrashevsky ăn uống, đàm đạo, thảo luận về chuyện hủy bỏ chế độ nông nô.

Ngày 23 Tháng Tư, 1849, 35 thành viên của nhóm bị bắt. Nhiều người, trong số đó có Dostoevsky, bị kết án tử hình vì chống Giáo Hội Chính Thống (Orthodox Church) và chống Nga Hoàng.

Vào ngày 22 Tháng Mười Hai, 1849, Dostoevsky và 20 thành viên khác trong nhóm được chuyển đến công trường Semyonov ở Saint Petersburg để xử bắn. Theo quy định, đội hành quyết bắn một lần ba tội nhân. Dostoyevsky thuộc vào nhóm tội nhân thứ hai, nên chứng kiến cảnh xử bắn nhóm đầu tiên.

Sau khi bản án được đọc to lên, ba tội nhân bị trói vào cột trước đội hành quyết đang nhắm mũi súng vào họ, sẵn sàng bóp cò. Nhưng khi  tiếng hô lớn “Chuẩn bị bắn!” vừa chấm dứt thì lập tức một tiếng trống vang lên, ra lệnh cho đội hành quyết ngừng khai hỏa. Từ bên ngoài, một viên sứ giả cưỡi ngựa chạy nhanh vào, mang theo một lệnh khẩn cấp của Nga Hoàng Nicholas I: ân xá cho tất cả tội nhân.

Sau khi mọi người hô lớn “Nga Hoàng vạn tuế,” các tội nhân được cởi trói và cởi khăn bịt mắt. Tất cả tử tội ràn rụa nước mắt, vui mừng vì được thoát chết. Thoát án tử hình, nhưng Dostoevsky phải bị đày đi Siberia và chỉ được tha sau bốn năm lao động khổ sai và nhiều năm phục vụ trong quân đội như một người lính trơn.

Mọi việc diễn ra hôm đó đầy kịch tính như trong một cuốn phim hành động Hollywood. Mà là một màn kịch thật. Vì thực ra, lệnh ân xá của Nga Hoàng không xuất phát từ sự thay đổi ý kiến vào phút cuối của vị vua đầy quyền lực này, nhưng mà là một trò chơi tàn ác đã được sắp xếp từ ngày hôm trước, nhằm khủng bố tinh thần các tội nhân và những kẻ bất đồng chính kiến khác. Người ta gọi đó là một “cuộc hành quyết giả” (mock execution).

Hình thức hành quyết này về sau được Dostoevsky diễn tả đầy đủ trong tiểu thuyết “The Idiot.” Ông kể lại những cảm giác độc nhất vô nhị mà ông trải qua khi đang sống những giây phút gần kề cái chết của mình. Ba phút trước khi bị bắn, ông có thể cảm nhận cuộc sống một cách rõ ràng. Ông nhìn ngôi nhà thờ gần đó và bị ánh mặt trời chiếu lấp lánh trên ngọn tháp mạ vàng của nó mê mẩn. Điều này khiến ông tràn ngập tình yêu mênh mông sâu lắng với với thế giới và cảm thấy sự sống quý giá vô cùng.

Kinh nghiệm này cũng được ông diễn tả trong lá thư gửi cho người anh ruột của ông ngay sau khi trở về nhà tù từ pháp trường:

“Anh, người bạn quý của em! Tất cả đã được giải quyết! Em bị kết án bốn năm lao động khổ sai ở trại tù  (em nghĩ là ở pháo đài Orenburg) và sau đó tiếp tục phục vụ trong quân đội như một binh nhì. Hôm nay ngày 22 Tháng Mười Hai, bọn em được mang ra quảng trường Semionov Drill Ground. Ở đó lệnh tử hình đã được đọc lên, họ bảo bọn em hôn Thánh Giá ( …) và được trang điểm lần cuối cùng (bằng áo trắng). Rồi ba người bị trói vào cột hành hình. Em nằm ở số 6. Cứ mỗi lần người ta gọi lên ba người. Như thế, em thuộc đợt thứ hai và chỉ còn có một phút nữa để sống thôi. Anh ơi, em nhớ anh, nhớ tất cả các anh em; trong phút cuối này chỉ anh, chỉ mình anh thôi là nằm trong lòng em, chỉ khi đó em mới biết rằng em đã thương anh biết bao nhiêu, anh yêu dấu ơi. Em cũng cố ôm [hai bạn tù] là Plescheyev và Durov đứng gần em và nói lời vĩnh biệt. Cuối cùng, lệnh tha vang lên và những người bị trói được cởi trói, dẫn trở lui, và ai đó loan báo Đức Hoàng Thượng tha tội chết cho tất cả bọn em.”

“Hành quyết giả” vốn là một kỹ thuật hành hạ thường được áp dụng để gây cho phạm nhân chấn thương tâm lý, sợ hãi và đôi khi, chứng tỏ nghĩa cử của những người tha mạng cho họ. Một bản báo cáo mới đây của ABC cho thấy tổ chức ISIS thường sử dụng kỹ thuật này đối với các con tin Hoa Kỳ và Nhật. Năm 1979,  những người làm việc cho tòa đại sứ Mỹ ở Tehran (Iran) đã bị chính quyền Hồi Giáo bắt làm con tin sau cuộc nổi dậy lật đổ nhà vua Pahlavi năm 1979, áp dụng hình thức hành hạ này. Hơi khác một chút, các thẩm vấn viên của cơ quan CIA dùng màn “nhận nước” (waterboarding) đối với các tay khủng bố bị giam giữ ở căn cứ Hải Quân Mỹ Guantanamo (Cuba) với hy vọng làm cho các tên khủng bố chịu khai báo.

***

Fyodor Dostoevsky sinh Tháng Mười Một, 1821, là một trong bảy người con trong một gia đình khá giả. Cha là một bác sĩ quân y, phục vụ trong  một bệnh viện chăm sóc người nghèo. Ông theo học một trường nội trú của Pháp, sau đó, chuyển đến một trường ở Moscow, nơi ông không mấy thích vì cảm thấy lạc lõng giữa những người bạn cùng lớp, nhưng quý tộc hơn mình.

Vào mùa Thu năm 1837, mẹ ông qua đời vì bệnh lao và hai năm sau, cha ông cũng qua đời. Nguyên nhân chính thức của cái chết được xác định là do đột quỵ, nhưng có giả thuyết cho rằng một nông nô của gia đình đã sát hại ông. Về sau, ông theo học Học Viện Kỹ Thuật Quân Sự. Sau khi tốt nghiệp, Dostoevsky được điều về một đơn vị công binh, nhưng một năm sau ông xin giải ngũ để thực hiện giấc mộng văn chương của mình.

Ngoài Thánh Kinh mà ông thuộc lòng nhiều đoạn từ thời thơ ấu, cuộc “hành hình giả” và những năm tháng lao động khổ sai đã ảnh hưởng nhiều đến các tác phẩm của ông. Tôn giáo và những vấn nạn về đức tin là đề tài luôn luôn hiện hữu trong tác phẩm của Dostoevsky, mà cao điểm nằm trong tiểu thuyết “Anh Em Nhà Karamazov” (The Brothers Karamazov), dày gần cả ngàn trang với xấp xỉ 100 chương theo bản tiếng Anh. Và cao điểm của tác phẩm này nằm ở phần 2, chương nói về vị Đại Phán Quan (The Grand Inquisitor).

Tuy là một cuộc trò chuyện giữa hai anh em Karamazov, Ivan và Aliosa, một nhà tu, nhưng thực ra, toàn chương gần như là một độc thoại của Ivan. Ivan kể lại câu chuyện truyền khẩu về sự hiện xuống trần gian lần thứ hai của Chúa (the second coming of Christ) ở thành phố Seville, Tây Ban Nha, mấy trăm năm trước vào giữa lúc các cuộc hành hình những người dị giáo đang diễn ra một cách cuồng nhiệt ở đó.

Tượng nhà văn Fyodor Dostoevsky của nhà điêu khắc Mikhail Pereyaslavets ở thành phố Tobolsk, Nga. (Hình: Alexander Aksakov/Getty Images)

Chúa ban phép lạ cho tín đồ, nhưng sau đó bị vị Đại Phán Quan đầy quyền lực 90 tuổi ra lệnh bắt giữ ngài. Nửa đêm, vị  này vào ngục thăm Chúa và giải thích cho Chúa là sự hiện diện của ngài ở trần gian không thích hợp, thậm chí còn đe dọa cho sự ổn định của giáo hội và xã hội, vì Chúa thì quá đức hạnh, quá hoàn hảo trong lúc con người thì quá yếu đuối, quá tham lam, không thể nào sống theo được những lời Chúa dạy.

Theo ông ta, thì giáo hội là quá đủ cho trần gian rồi, do đó, sự có mặt của Chúa hoàn toàn có hại chứ không có lợi. Cuối cùng, ông thả cho Chúa ra đi với lời hứa là ngài đừng bao giờ trở lại. Chúa im lặng không nói gì, chỉ đặt lên môi vị Phán Quan một nụ hôn rồi biến mất (4).

Câu chuyện này là một lời phê phán gay gắt của Dostoevsky đối với giáo hội ở Tây Ban Nha cũng như ở các xứ khác vì ông cho rằng giáo hội với tổ chức đầy quyền lực đã can thiệp quá nhiều và quá sâu vào đời sống của con người bằng cách lý giải Thánh Kinh theo cách riêng của họ.

Theo Cathy Young (5), Dostoevsky là người tạo ra nghịch lý. Ông vừa là một nhà tư tưởng táo bạo với một cái nhìn cực đoan về tự do và công lý lại vừa là một người bảo vệ cuồng nhiệt trật tự có sẵn; vừa là một nhà tiên tri về chủ nghĩa nhân loại phổ quát vừa là một kẻ quốc gia cực đoan; vừa là một tín đồ Thiên Chúa Giáo đam mê vừa là tác giả của những đoạn văn gây sốc, đầy cố chấp và mù quáng về tôn giáo và chủng tộc.

Dostoevsky tin rằng Nga-tính (Russianness) là cốt lõi của điều thiện và nước Nga có sứ mệnh mang lại tình huynh đệ cho toàn thế giới, do đó, khinh miệt chủ nghĩa duy lý và duy vật của Tây phương, nhưng đồng thời lại chịu ảnh hưởng sâu xa của văn hóa Tây phương qua các tác giả như Honoré de Balzac, Charle Dickens.

Vladimir Nabokov, nhà văn Mỹ gốc Nga, cho rằng ông là người có tính Âu Châu nhất trong những nhà văn Nga (the most European of the Russian writers). Ngược lại, ông có một ảnh hưởng lớn lao trên văn hóa và văn chương Tây phương. Ông được xem như là người tiên phong cho bốn trào lưu tư tưởng quan trọng của Tây phương cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20: phân tâm học, chủ nghĩa hiện sinh, chủ nghĩa ấn tượng chủ nghĩa và chủ nghĩa siêu thực.

Trong văn chương, ông là một tượng đài, nhưng trong đời thường, ông không mấy hạnh phúc. Ngoài cái án tử hình và những năm tháng lao động khổ sai, Dostoevsky trải qua một cuộc hôn nhân đầu tiên đầy sóng gió, một vụ ngoại tình ồn ào trước khi tìm được hạnh phúc với người vợ thứ hai. Ông nghiện cờ bạc, khiến cả hai vợ chồng thường lâm vào cảnh túng thiếu. Ông có bốn đứa con, nhưng hai đứa mất lúc còn trẻ. Ông chết khá sớm, lúc mới 59 tuổi vì bị bệnh phổi. Dù chịu nhiều tai tiếng, nhưng đám tang ông có đến hơn 60 ngàn người tham dự.

Ông viết tất cả 12 tiểu thuyết, bốn truyện vừa, vài chục truyện ngắn và nhiều tác phẩm phi hư cấu khác, tất cả đều thăm dò các lãnh vực tâm lý, thần học, bệnh tật và những hành vi và xu hướng vô thức của con người. Một số tác phẩm nổi tiếng nhất của ông gồm có:

-Tội Ác và Trừng Phạt (Crime and Punishment).

-Anh Em Nhà Karamazov (The Borothers Karamazov).

-Con Bạc (The Gambler).

-Gã Khờ (The Idiot).

-Ghi Chép Viết Dưới Hầm (Notes from Underground).

-Những Kẻ Bị Quỷ Ám (Demons). [qd]


Chú thích:

(1) Có khi được viết là Dostoyevsky.

(2) Xem: https://lithub.com/there-is-now-an-enormous-portrait-of-fyodor-dostoevsky-in-a-wheat-field-in-northern-italy/

(3) Thực ra, nguyên văn là “Beauty will save the world.”

(4) The Brothers Karamazov, The Grand Inquisitor, Translated by Constance Garnett, www.logoslibrary.org/dostoevsky/karamazov/055.html

(5) Cathy Young, Dostoevsky at 200: An Idea of Evil, www.thebulwark.com/dostoevsky-at-200-an-idea-of-evil/

Tài liệu tham khảo:

1-The Brothers Karamazov, Part Two, Book V. Pro and Contra, Chapter 5: The Grand Inquisitor, Translated by Constance Garnett, www.logoslibrary.org/dostoevsky/karamazov/055.html

2-Russia Celebrates Fyodor Dostoevsky’s 200th Birthday, www.themoscowtimes.com/2021/11/11/russia-celebrates-fyodor-dostoevskys-200th-birthday-a75533 

3-Dostoevsky at 200: An Idea of Evil, www.thebulwark.com/dostoevsky-at-200-an-idea-of-evil/

4-The Mock execution of Fyodor Dostoevsky, www.todayifoundout.com/index.php/2015/02/execution-fyodor-dostoevsky/

5-Dostoevsky on his mock-execution: An excerpt of his letter to his brother, www.reddit.com/r/dostoevsky/comments/g75mya/dostoevsky_on_his_mockexecution_an_excerpt_of_his/


 

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT