Hiếu Chân/Người Việt
Cuộc chiến tranh Nga-Ukraine, với sự can dự ngày càng sâu của Hoa Kỳ và đồng minh Tây phương, đang làm dấy lên mối lo ngại xung đột có thể lan rộng, biến thành chiến tranh thế giới thứ ba, hoặc thành một cuộc “đồng quy ư tận” (cùng chết) khi các bên chọn vũ khí nguyên tử làm đòn đánh cuối cùng.

Nguy cơ gia tăng
Ngay từ đầu cuộc xâm lược Ukraine cách đây đúng 100 ngày, ông Vladimir Putin, tổng thống Nga, đã đưa ra những lời cảnh cáo “lạnh gáy:” Bất cứ ai cản trở kế hoạch thâu tóm Ukraine của Nga đều phải đối mặt với “những hậu quả mà bạn chưa từng gặp phải trong lịch sử của mình,” hàm ý Nga sẽ không ngại sử dụng vũ khí tối hậu để đạt được mục tiêu ở Ukraine.
Vài ngày sau, ông Putin ra lệnh đặt các lực lượng nguyên tử của Nga trong tình trạng báo động cao, làm dấy lên lo ngại ở Tây phương. Tình hình căng thẳng tới mức hôm 14 Tháng Ba, ông Antonio Guterres, tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, cảnh báo: “Viễn cảnh xung đột nguyên tử, từng là điều không tưởng, giờ đây là điều có thể xảy ra.”
Từ đó đến nay, trong lúc cuộc chiến tranh ở Ukraine ngày càng căng thẳng và Nga thất bại nặng nề trong nỗ lực chiếm thủ đô Kiev, Moscow đã liên tiếp thử nghiệm các loại hỏa tiễn mang đầu đạn nguyên tử như bắn thử hỏa tiễn đạn đạo Sarmat có tầm bắn tới 6,000 km (3,700 dặm) hôm 20 Tháng Tư vừa qua.
Nối theo ông Putin, các giới chức cao cấp của Nga như ông Dmitry Medvedev – phó chủ tịch Hội Đồng An Ninh Quốc Gia Nga, ông Sergei Lavrov – ngoại trưởng, cũng liên tục đưa ra những lời đe dọa sử dụng vũ khí nguyên tử để thay đổi tình hình chiến sự ở Ukraine nếu Hoa Kỳ và Tây phương tiếp tục “đổ dầu vào lửa” qua việc cung cấp cho quân đội Ukraine những loại vũ khí ngày càng tân tiến hơn.
Thực tế, phải nói rằng trong 100 ngày chiến tranh vừa qua, Hoa Kỳ và NATO đã không thực hiện một số yêu cầu của ông Volodymyr Zelensky, tổng thống Ukraine, như thiết lập vùng cấm bay trên bầu trời Ukraine, viện trợ cho Ukraine các loại chiến đấu cơ và xem xét khả năng đưa quân đội NATO tham chiến một phần là vì e ngại đụng độ với Nga – cường quốc quân sự có kho vũ khí nguyên tử lớn nhất thế giới. Một cuộc xung đột giữa Nga và NATO rất có khả năng dẫn tới những hành động tấn công và phản công bằng vũ khí nguyên tử, đe dọa hủy diệt toàn bộ nền văn minh nhân loại.
Nhưng Hoa Kỳ và NATO càng e ngại thì Nga càng lấn tới. Hôm 31 Tháng Năm, trong bài nói chuyện với người dân Mỹ về những việc Hoa Kỳ sẽ làm và sẽ không làm ở Ukraine, Tổng Thống Joe Biden nhấn mạnh: “Tôi biết nhiều người trên thế giới lo ngại việc sử dụng vũ khí nguyên tử. Hiện tại, chúng tôi không thấy dấu hiệu nào chứng tỏ Nga có ý định sử dụng vũ khí nguyên tử ở Ukraine, mặc dù việc Nga thỉnh thoảng sử dụng lối nói hùng biện để đe dọa vũ khí nguyên tử là rất nguy hiểm và cực kỳ vô trách nhiệm. Hãy để tôi nói rõ: Bất kỳ việc sử dụng vũ khí nguyên tử nào trong cuộc xung đột này ở bất kỳ quy mô nào là hoàn toàn không chấp nhận được đối với chúng tôi cũng như phần còn lại của thế giới và sẽ kéo theo những hậu quả nghiêm trọng.” Cảnh báo của ông Biden là lời thừa nhận ngầm rằng thế giới đã bước vào thời kỳ nguy cơ nguyên tử gia tăng.
Sự tan vỡ của trật tự cũ
Chiến tranh nguyên tử có xảy ra ở Châu Âu hay không là chuyện chưa biết trước được. Nhưng những lời đe dọa thường xuyên của Nga về sức mạnh nguyên tử của họ trong suốt ba tháng qua là bằng chứng mới nhất cho thấy “bóng ma nguyên tử” đã xuất hiện trở lại công khai và nguy hiểm hơn. Nó cũng cho thấy cái trật tự nguyên tử trên thế giới, có từ thời Chiến Tranh Lạnh, đang bắt đầu bị xói mòn, bị “tan thành mây khói” như một nhận định trên báo The New York Times.
Trật tự hiện hành đặt căn bản trên tác dụng răn đe của vũ khí nguyên tử; các quốc gia sở hữu loại vũ khí này cam kết không sử dụng nó trước và yên tâm có lá chắn nguyên tử họ sẽ không bị ai tấn công. Ngoài ra, các cường quốc nguyên tử, thông qua các định chế quốc tế như Liên Hiệp Quốc, ngăn cản các nước khác thủ đắc loại vũ khí có sức công phá khủng khiếp này bằng việc ký kết và thực thi các hiệp ước giải trừ quân bị.
Do vũ khí nguyên tử chỉ còn có tác dụng răn đe và không cần nhiều đầu đạn nguyên tử để hủy diệt cả thế giới, từ cách đây nửa thế kỷ, Hoa Kỳ và Liên Xô đã ký kết nhiều thỏa thuận song phương cùng giảm thiểu số đầu đạn nguyên tử (nuclear warhead) mà mỗi nước có thể bố trí. Đến thời Tổng Thống Donald Trump, các thỏa thuận hạn chế vũ khí nguyên tử Nga-Mỹ phần lớn đã hết hiệu lực, chỉ còn hiệp định New-STAR ký kết Tháng Tư, 2010, quy định mỗi nước được bố trí không quá 1,550 đầu đạn nguyên tử.
Hiệp định New START đã chính thức hết hiệu lực vào ngày 5 Tháng Hai, 2021, tức là chỉ nửa tháng sau ngày ông Joe Biden nhậm chức tổng thống Hoa Kỳ. Chính quyền Biden đã cấp tốc mở lại đàm phán với Nga và hai bên đồng ý kéo dài thời gian của hiệp định New START thêm năm năm nữa, tới ngày 5 Tháng Hai, 2026, sau đó nó có thể được thay bằng một hiệp định mới. Tuy nhiên, khi chiến tranh Nga-Ukraine nổ ra, các cuộc đàm phán Nga-Mỹ về một hiệp định thay thế cho New START đã đột ngột bị kết thúc, theo lời một giới chức cao cấp trong chính phủ Mỹ.
Trong lúc hai siêu cường Mỹ và Liên Xô (Nga) thỏa thuận giảm bớt kho vũ khí nguyên tử thì nhiều nước khác trên thế giới vẫn theo đuổi tham vọng chế tạo loại vũ khí này. Thực tế, cách hành xử lá mặt lá trái của các siêu cường đã góp phần thôi thúc tham vọng đó.
Cách hành xử hai mặt của các siêu cường…
Năm 2003, nhà lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi tự nguyện hủy bỏ chương trình vũ khí hóa học và vũ khí nguyên tử của nước này đổi lấy việc Hoa Kỳ bỏ cấm vận kinh tế Libya. Sang đầu Tháng Giêng, 2004, phi cơ quân đội Mỹ đã chở 25 tấn tài liệu và nguyên liệu chế tạo bom nguyên tử của Libya về Mỹ. Hành động của Gaddafi được Tây phương tán dương và coi đó như một tấm gương mà các nước Iran và Bắc Hàn nên noi theo mà từ bỏ tham vọng vũ khí nguyên tử.
Thế nhưng tám năm sau đó, trong cuộc nội chiến Libya, quân đội NATO – nòng cốt là Hoa Kỳ, Canada, Anh và Pháp – đã can thiệp quân sự vào nước này, thiết lập vùng cấm bay, phong tỏa các hải cảng và dội hỏa tiễn vào các căn cứ của quân chính phủ Gaddafi. Đến Tháng Mười, 2011, chính phủ Libya sụp đổ, bản thân ông Gaddafi bị giết một cách nhục nhã trong ống cống. Thay vì nêu tấm gương tốt về giải trừ vũ khí, thảm nạn của ông Gaddafi càng làm cho một số nước thêm quyết tâm theo đuổi việc chế tạo vũ khí nguyên tử để tự bảo vệ trước sự can thiệp của nước ngoài.
Trường hợp của Ukraine cũng tương tự. Trong thời Xô Viết, Ukraine nắm giữ một phần ba kho vũ khí nguyên tử của Liên Xô với khoảng 1,700 đầu đạn được bố trí sẵn. Sau khi Liên Xô tan rã năm 1991, kho vũ khí đó vẫn còn ở Ukraine và thuộc quyền điều hành của chính phủ Kiev.
Thế nhưng, ba năm sau, năm 1994, Ukraine tham gia Hiệp Định Không Phổ Biến Vũ Khí Nguyên Tử (NPT) và ký kết thỏa thuận Budapest Memorandum ngày 5 Tháng Mười Hai, 1994, với các cường quốc (Nga, Hoa Kỳ và Anh) để hủy các đầu đạn nguyên tử, đổi lại các cường quốc bảo đảm an ninh, toàn vẹn lãnh thổ và không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực với Ukraine.
Lúc đó, Giáo Sư John Mearsheimer, nhà nghiên cứu chính trị của đại học University of Chicago, đã cảnh báo rằng một nước Ukraine không có năng lực răn đe nguyên tử thì sớm muộn cũng sẽ bị Nga xâm lược; nhưng ít người chú ý đến lời tiên đoán của Giáo Sư Mearsheimer. Hai mươi năm sau, năm 2014, Nga bất thần đổ quân xâm chiếm và sáp nhập bán đảo Crimea, biến thỏa thuận Budapest thành tờ giấy lộn. Bây giờ nhìn lại, quyết định tiêu hủy kho vũ khí nguyên tử của Ukraine 30 năm trước bị coi là một “sai lầm chiến lược” không thể cứu vãn được.
…kích thích tham vọng vũ khí nguyên tử khắp thế giới
Những chính sách hành xử hai mặt đó của các cường quốc nguyên tử làm cho các nước nhỏ không tin vào những cam kết hoa mỹ của Washington hay Moscow mà quyết tâm theo đuổi chương trình nguyên tử riêng của mình. Các nước Iran và Bắc Hàn đã và đang hứng chịu vô số các biện pháp cấm vận ngặt nghèo, kinh tế què quặt, đời sống dân chúng khốn cùng nhưng cả Tehran và Bình Nhưỡng đều quyết không từ bỏ vũ khí nguyên tử.
Iran đã xây dựng lại phần lớn cơ sở hạ tầng nguyên tử kể từ năm 2018 khi Tổng Thống Donald Trump rút ra khỏi thỏa thuận nguyên tử JCPOA, gọi tắt là P5+1, ký kết với Iran năm 2015. Báo cáo từ Cơ Quan Năng Lượng Nguyên Tử Quốc Tế (IAEA) cho thấy Tehran hiện có thể sản xuất nhiên liệu cho vũ khí nguyên tử trong vài tuần, mặc dù sẽ mất một năm hoặc hơn nữa để chế tạo các đầu đạn.
Ở Trung Đông, Thổ Nhĩ Kỳ và Saudi Arabia đã tuyên bố công khai rằng họ sẽ phát triển vũ khí nguyên tử tương xứng với cái mà Iran đang theo đuổi.
Bắc Hàn – quốc gia mà Tổng Thống Trump nhiều lần khoe rằng ông sẽ giải giáp vũ khí bằng chính sách ngoại giao trực tiếp giữa ông và nhà lãnh đạo Kim Jong Un – đang chế tạo vũ khí mới và liên tục thử nghiệm các loại hỏa tiễn liên lục địa có khả năng mang theo đầu đạn nguyên tử. Tình hình đó buộc Nam Hàn, nơi ông Biden đến thăm tháng trước, phải tính tới việc có nên xây dựng lực lượng nguyên tử để chống lại Bắc Hàn hay không, dù từ những năm 1970 Washington đã buộc Nam Hàn phải từ bỏ chương trình nguyên tử bí mật của Seoul.
Các nước đã có vũ khí nguyên tử thì tìm mọi cách chế tạo thêm nhiều đầu đạn nguyên tử mới, cải thiện tính năng, tầm bắn của các loại hỏa tiễn mang đầu đạn nguyên tử.
Mùa Hè năm ngoái, hàng trăm bồn chứa hỏa tiễn (silo) mới xuất hiện trên sa mạc Gobi ở miền Tây Trung Quốc. Trung Quốc hiện có khoảng 350 đầu đạn nguyên tử và lãnh đạo nước này nói họ chỉ muốn bảo đảm không ai dám tấn công họ, cũng như có khả năng đánh trả nếu bị tấn công bằng vũ khí nguyên tử. Nhưng Ngũ Giác Đài mới đây cho biết Bắc Kinh đang tiến tới xây dựng một kho vũ khí lớn, gồm ít nhất 1,000 đầu đạn nguyên tử vào năm 2030.
Tháng trước, Đô Đốc Charles A. Richard, tư lệnh Bộ Chỉ Huy Chiến Lược Hoa Kỳ – đơn vị vận hành kho vũ khí nguyên tử của Mỹ – nói trước Quốc Hội rằng ông lo ngại Bắc Kinh đang học theo cách mà Moscow đe dọa Tây phương trong cuộc chiến Ukraine để áp dụng vào vấn đề Đài Loan. Ông Richard cho rằng mục tiêu của Bắc Kinh “là đạt được khả năng quân sự để thống nhất Đài Loan vào năm 2027, nếu không sớm hơn.”
Trung Quốc – kho vũ khí nguyên tử lớn thứ ba thế giới – cũng đã nhiều lần từ chối lời kêu gọi của Hoa Kỳ và Nga tham gia vào các cuộc đàm phán về hạn chế vũ khí nguyên tử; Bắc Kinh viện lý do kho vũ khí của họ quá nhỏ so với hai nước Nga, Mỹ và chỉ nhằm mục đích răn đe, sẽ không bao giờ ra tay tấn công trước. Thực ra, Trung Quốc không muốn bị ràng buộc bởi các cam kết giới hạn việc chế tạo và bố trí vũ khí nguyên tử.
Một kỷ nguyên nguyên tử mới
Như vậy, ngay từ trước chiến tranh Nga-Ukraine, cái trật tự quốc tế về vũ khí nguyên tử đã lung lay tận gốc. Chiến tranh càng làm cho nguy cơ hủy diệt thêm rõ ràng và nhiều nhà phân tích cho rằng nhân loại đang bước vào “kỷ nguyên nguyên tử thứ hai” sau kỷ nguyên thứ nhất trong thời Chiến Tranh Lạnh. Kỷ nguyên này có đặc điểm là mọi biến cố đều xảy ra rất nhanh, hàm chứa nhiều nỗi hiểm nguy và bất trắc, không thể lường trước được. Trong kỷ nguyên mới, những biện pháp kiềm chế việc sử dụng vũ khí nguyên tử đã nhường chỗ cho những lời đe dọa sống sượng, kiểu như Nga đang đe dọa Tây phương ở Ukraine.
Trong nhiều năm trước khi xâm lược Ukraine, ông Putin vẫn thường chen vào các bài diễn văn của mình những hình ảnh video chiếu cảnh đầu đạn nguyên tử rơi như mưa xuống lãnh thổ Hoa Kỳ. Tháng Ba, 2018, ông ta khoe khoang một quả thủy lôi khổng lồ dài 78 foot, mang theo đầu đạn nguyên tử, có thể vượt đại dương và bảo phủ toàn tiểu bang California trong một đám mây phóng xạ. Gần đây, đài truyền hình trung ương Nga chiếu phim hoạt họa mô tả cảnh một quả thủy lôi như vậy – có sức công phá 100 megaton, tương đương 6,000 quả bom nguyên tử thả xuống Hiroshima năm 1945 – biến Anh thành một hòn đảo phóng xạ mà không sinh vật nào sống được.
Ông William J. Burns, giám đốc Cơ Quan Tình Báo Trung Ương Mỹ (CIA), chuyên gia hàng đầu về Nga, gần đây cho rằng chưa có bằng chứng cho thấy ông Putin cho dịch chuyển các vũ khí nguyên tử hoặc nới lỏng việc kiểm soát chúng. Tuy nhiên, những lời dọa nạt của ông Putin và đồng minh cũng khiến các giới chức quốc phòng Mỹ phải suy nghĩ bạc tóc về biện pháp đối phó nếu ông Putin cho nổ đầu đạn nguyên tử ở Ukraine hoặc ở biển Hắc Hải.
Quan điểm chung của các chuyên gia rằng ông Putin sẽ không dùng vũ khí nguyên tử khi chưa bị dồn tới đường cùng, bị đánh bại một cách nhục nhã ở Ukraine hoặc phải đương đầu với sự tham chiến của quân lực NATO. Trong cuộc điều trần tại Quốc Hội vào tháng trước, bà Avril D. Haines, giám đốc Tình Báo Quốc Gia Hoa Kỳ, nói rằng nguy cơ ông Putin dùng vũ khí nguyên tử là thấp, dù vẫn cao hơn dự báo thời trước chiến tranh. “Ông ta vẫn còn nhiều cách để leo thang chiến tranh trước khi đụng đến vũ khí nguyên tử,” bà Haines nói.
Nói chung, chưa ai đoán được ông Putin sẽ làm gì nếu “chiến dịch quân sự đặc biệt” của Nga tại Ukraine tiếp tục thất bại như hiện nay và dòng thác vũ khí tân tiến từ Tây phương tiếp tục đổ vào Kiev. Để làm nguội những cái đầu đang nóng ở Moscow và ngăn chặn nguy cơ một cuộc chiến tranh nguyên tử, Hoa Kỳ và cộng đồng thế giới cần tìm cách giảm leo thang căng thẳng và vạch cho Moscow một con đường thoát trong danh dự. [qd]



























































































