Hiếu Chân/Người Việt
Tổng Thống Donald Trump và các chính trị gia Cộng Hoà luôn tuyên bố rằng nước Mỹ đang được cả thế giới ngưỡng mộ và kính phục, song thực tế lại khác: người dân nhiều quốc gia đang dần quay lưng với nước Mỹ và trong cuộc cạnh tranh giữa hai siêu cường, Mỹ đang mất dần lợi thế về tay Trung Quốc.

Thích Trung Quốc hơn Mỹ !
Trung Tâm Nghiên Cứu Pew (Pew Research) – một tổ chức thăm dò dư luận phi đảng phái, phi lợi nhuận có uy tín của Mỹ – đã tổ chức cho 42,151 người trưởng thành tại 36 quốc gia bày tỏ ý kiến của họ đối với hai nước lớn nhất, từ ngày 8 Tháng Hai đến ngày 13 Tháng Năm. Kết quả, số người có thiện cảm với Mỹ đã giảm từ 58% năm 2023 xuống còn 36% hiện nay; trong cùng kỳ số người có thiện cảm với Trung Quốc tăng từ 32% lên 46%. Hiện tượng “thích” Trung Quốc hơn Mỹ mới xảy ra lần đầu tiên và từ đầu năm 2026.
Đi vào chi tiết, Pew Research ghi nhận người dân 25 nước có thiện cảm với Trung Quốc hơn Mỹ, gồm hầu hết các nước được khảo sát ở Châu Âu, Nam Mỹ và Châu Phi; năm nước có cái nhìn tương đối đồng đều với cả hai quốc gia (Anh, Columbia, Brazil, Ghana và Hungary) và 6 nước “thích” Mỹ hơn (Ba Lan, Philippines, Nam Hàn, Ấn Độ, Nhật Bản và Israel). Đáng chú ý là một số nước đồng minh thân thiết của Mỹ như Singapore, Thái Lan, Mexico, Canada, Úc… cũng đang “quay xe,” dành nhiều thiện cảm cho Trung Quốc hơn Mỹ; còn trong sáu nước thiện cảm với Mỹ có bốn nước Châu Á (Nhật Bản, Nam Hàn, Philippines và Ấn Độ) đang có hiềm khích hoặc tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc.
Khảo sát niềm tin của người dân thế giới đặt vào các nhà lãnh đạo Mỹ – Trung Quốc cũng cho kết quả tương tự. Từ 2023 đến nay, số người tin tưởng lãnh tụ Trung Quốc Tập Cận Bình có thể làm điều đúng trong các vấn đề thế giới, tăng từ 19% lên 31%; trong cùng kỳ niềm tin vào lãnh tụ Mỹ đã giảm từ 54% (Joe Biden) xuống còn 21% hiện nay (Trump) – chênh lệch cũng 10 điểm phần trăm. Chuyện lạ là những nước láng giềng như Canada, Mexico, đồng minh thân cận như Anh, Úc… đều tin tưởng ông Tập hơn ông Trump!
Nói ngắn gọn, cuộc khảo sát chứng tỏ uy thế của Mỹ với tư cách nhà lãnh đạo thế giới tự do đang giảm còn của đối thủ Trung Quốc đang tăng lên và điều đó đặt ra thách thức to lớn mà nước Mỹ phải đối mặt. Số liệu và phân tích của Pew Research có tại: https://www.pewresearch.org/global/2026/07/15/people-in-many-countries-now-view-china-more-positively-than-the-u-s/
Lợi bất cập hại!
Đã có nhiều học giả phân tích tại sao thế giới bên ngoài quay lưng với nước Mỹ và hầu hết đều cho rằng, đó là do sự thay đổi lớn trong chính sách đối ngoại của Washington, theo hướng “nước Mỹ trên hết” (American First). Những chính sách mà ông Trump ban hành trong nhiệm kỳ 2, từ dẹp bỏ tổ chức Phát Triển Quốc Tế Mỹ USAID, siết chặt chính sách nhập cư, đơn phương rút ra khỏi các tổ chức quốc tế quan trọng đến đòi thâu tóm lãnh thổ của Canada, Greenland… làm cho thế giới nhìn Mỹ như một đối tác vị kỷ, lại sáng nắng chiều mưa không đáng tin cậy. Dưới thời ông Trump, quan hệ quốc tế chuyển sang hướng duy lợi (mercantilism), trả tiền mới được chơi (pay-to-play) chứ không còn là mối dây ràng buộc các quốc gia cùng chia sẻ các giá trị dân chủ tự do.
Vấn đề là sự thay đổi như vậy có lợi hay có hại cho nước Mỹ, cho cuộc sống của người Mỹ?
Những người bảo thủ trong chính quyền và phong trào MAGA cho rằng, xưa nay nước Mỹ bị lợi dụng quá đáng; đồng minh của Mỹ chỉ là những kẻ ăn bám (freeloader), sống dựa vào sự bảo đảm an ninh hào phóng của Mỹ, lợi dụng công nghệ Mỹ, lợi dụng thị trường khổng lồ của Mỹ để làm giàu mà không biết ơn những người dân Mỹ còng lưng đóng thuế để tài trợ cho họ. Nay đã đến lúc các đồng minh phải tự lo và nước Mỹ cần tập trung nhiều hơn vào lợi ích thiết thân thay vì vung tiền viện trợ cả thế giới. Quan điểm này đang chi phối mạnh mẽ chính sách đối ngoại và thương mại của chính quyền Trump.
Lập luận này có vẻ đúng nhưng trong thế giới hiện đại, khi các cường quốc biến sự phụ thuộc thành một thứ vũ khí buộc các nước nhỏ phải thần phục, nằm trong quỹ đạo điều khiển của mình, còn các nước nhỏ coi cố gắng tự lực tự chủ là phương cách duy trì sự độc lập thì quan điểm của những người bảo thủ chưa hẳn đã có lợi. Mỹ “bảo kê” cho nhiều nước, sắm vai “cảnh sát toàn cầu” quả là tốn kém kinh khủng nhưng điều đó cũng mang lại lợi ích vô cùng lớn cho nền kinh tế và an ninh quốc gia của nước Mỹ. Bây giờ, thái độ xa lánh của các đồng minh và đối tác đang từng bước xói mòn ưu thế quân sự và đỉnh cao công nghệ của Mỹ, hạn chế khả năng ứng phó và cạnh tranh với Trung Quốc.
Lấy hai chọi một
Lấy Liên Âu (EU) làm ví dụ. Tháng Ba 2023, chủ tịch Uỷ Ban Châu Âu, bà Ursula von der Leyen đưa ra chiến lược ứng phó với mối đe dọa kinh tế của Bắc Kinh. EU, bà Leyen nói, phải giảm phụ thuộc vào nền kinh tế khổng lồ Châu Á, hợp tác cùng xây dựng những ngành công nghiệp nội địa thay thế nhập cảng. Nên để ý, xét như một khối kinh tế đơn nhất 27 nước dùng chung một đồng tiền, EU có quy mô lớn thứ ba thế giới (GDP $23 ngàn tỷ), đóng góp 18% vào GDP toàn cầu, chỉ sau Mỹ ($31.86 ngàn tỷ – 26%) nhưng lớn hơn Trung Quốc ($20.85 ngàn tỷ – 17%). Lấy hai chọi một, để chống lại áp lực kinh tế từ Trung Quốc, Mỹ và EU cần hợp tác hỗ trợ nhau.
Nhưng rồi ông Trump lên. Ông giáng những đòn thuế quan (tariff) sấm sét vào EU. Ông muốn lấy Greenland của Đan Mạch; tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Ankara mới đây ông xỉ vả Tây Ban Nha và Ý, ông chê trách Anh và Đức… Hậu quả là EU vẫn tiếp tục chiến lược “giảm phụ thuộc,” nhưng lại giảm phụ thuộc vào Mỹ; Trung Quốc không còn là mối bận tâm nữa. Bề ngoài các nhà lãnh đạo EU vẫn tỏ ra mềm mỏng với ông Trump, nhưng họ âm thầm gia tăng quốc phòng, năng lượng và công nghệ-kỹ thuật đồng thời mở rộng quan hệ thương mại với các nước khác như khu vực Mercosur của Nam Mỹ hay khu vực Đông Nam Á, sẵn sàng cho một ngày “tách khỏi” Mỹ. Vẫn “lấy hai chọi một” nhưng rất có thể trong tương lai kẻ bị chọi là Mỹ!
Về quốc phòng chẳng hạn, năm 2025, EU tăng chi tiêu quốc phòng thêm 14%, lên mức $864 tỷ, tái vũ trang quy mô lớn nhằm đáp ứng các cuộc xung đột khu vực. Tuy vậy, số tiền EU dùng để mua vũ khí, công nghệ Mỹ lại giảm một nửa. Kế hoạch “Readiness 2030” của EU quy định dành hơn 55% ngân sách quốc phòng để mua vũ khí nội địa do các công ty EU và Ukraine sản xuất, xây dựng ngành công nghiệp quốc phòng riêng, từng bước tách ra khỏi sự phụ thuộc vào vũ khí Mỹ. Đã có thể hình dung một NATO không có Mỹ vẫn đủ sức tự bảo vệ trước dã tâm của Nga. Ông Trump và bộ trưởng Quốc Phòng, ông Pete Hegseth nhiều lần đe dọa rút quân đội Mỹ khỏi EU nhưng dường như các lãnh đạo Châu Âu không lo sợ hay hốt hoảng như Washington tưởng.
Cuộc chiến Iran hiện nay là cuộc chiến tranh đầu tiên mà Mỹ không có đồng minh NATO hay Châu Á chung tay gánh vác. Hậu quả là hiện Mỹ sa lầy ở eo biển Hormuz, vùng vẫy như gà mắc tóc mà không sao rút ra được. Không phải vì các đồng minh sợ Iran, mà vì họ không thấy mục tiêu và chính nghĩa của cuộc chiến, cũng không được Washington hỏi ý kiến trước khi chiến tranh được khơi mào! Mới vài năm trước, Ukraine bị Nga vô cớ xâm lược, Mỹ giương ngọn cờ chính nghĩa quy tụ hơn 50 nước cùng hỗ trợ Kiev, giúp Ukraine đứng vững tới hôm nay.
Làm sao gầy dựng lại cảm tình của thế giới?
Không chỉ Châu Âu mà Châu Á và Trung Đông cũng đang âm thầm tách khỏi ảnh hưởng của Mỹ. Khi chính quyền Trump đình chỉ việc bán vũ khí cho Đài Loan để khỏi chọc giận ông Tập Cận Bình thì Nhật Bản phải tính chuyện sửa đổi hiến pháp và đầu tư vào vũ khí tấn công tầm xa; Nam Hàn thậm chí còn tính chuyện tự chế tạo vũ khí hạt nhân. Iran vừa phóng hoả tiễn vào các nước vùng Vịnh Ba Tư, trả đũa việc Mỹ ném bom phá huỷ căn cứ quân sự, cầu cống, nhà máy điện của họ trong tuần qua. Cuộc chiến này chứng tỏ Mỹ không thể bảo vệ hiệu quả cho các đồng minh Arab, Trung Đông đang tính một chiến lược an ninh mới, trong đó có thể có việc giảm các căn cứ quân sự của Mỹ trong khu vực.
Trở lại với khảo sát của Pew Research, khi thiện cảm của người dân thế giới giảm sút thì người ta cũng không nhiệt tình tìm tới nước Mỹ nữa, nhất là khi chính quyền Washington vài tuần lại đưa ra một quy định gây khó cho người nhập cư. Theo nhiều nguồn dữ liệu, năm 2025 số du khách quốc tế đến Mỹ giảm hơn bốn triệu người so với năm trước; doanh số giảm $12.5 tỷ; số sinh viên quốc tế ghi danh vào các đại học Mỹ niên học vừa qua giảm 17%, không chỉ làm cho các trường giảm nguồn thu mà còn ảnh hưởng tới nguồn thu thuế của quốc gia trong tương lai.
Chắc phải mất nhiều thời gian và công sức nữa Mỹ mới trở lại là miền đất hứa mà hàng tỷ người trên thế giới đều mong muốn được đến thăm, học hành và định cư, thành tấm gương sáng cho nhiều nước noi theo trên đường tiến tới một xã hội hiện đại, thịnh vượng và nhân bản thay vì sa chân vào chế độ toàn trị kiểu Trung Quốc, pha trộn mô hình nhà nước độc đảng của chủ nghĩa cộng sản với kinh tế tư bản nhà nước hoang dã; trong đó cuộc sống của mỗi người đều bị giám sát chặt chẽ, quyền tự do căn bản bị thu hẹp. Làm thế nào để khôi phục cảm tình của thế giới bên ngoài đối với nước Mỹ vượt qua Trung Quốc là câu hỏi cần suy nghĩ nghiêm chỉnh hiện nay. [dt]











































































































































