Thủ tướng Đức thăm Trung Quốc: Không có thay đổi

Hiếu Chân/Người Việt

Thủ Tướng Olaf Scholz của Đức là lãnh đạo quốc gia thứ nhì đến Trung Quốc và hội kiến với nhà lãnh đạo Tập Cận Bình trong một chuyến đi gây chú ý vào hôm Thứ Sáu, 4 Tháng Mười Một. Liệu ông Scholz có vì lợi ích của các tập đoàn lớn công nghiệp lớn mà thay đổi chính sách của Đức đối với một đối thủ cạnh tranh đang ngày càng có ảnh hưởng lớn cả về kinh tế lẫn chính trị?

Thủ Tướng Olaf Scholz (trái) và Chủ Tịch Tập Cận Bình tại Bắc Kinh. (Hình: Kay Nietfeld/POOL/AFP via Getty Images)

Không có nhiều thông tin về chuyến thăm chỉ kéo dài 11 tiếng đồng hồ của Thủ Tướng Scholz tại Bắc Kinh, nhưng cuộc gặp gỡ Scholz-Tập cho thấy cả hai bên đang cố gắng làm ấm lại mối quan hệ Đức-Trung Quốc, và rộng hơn nữa là quan hệ EU-Trung Quốc, bị lạnh nhạt sau khi cựu Thủ Tướng Angela Merkel rời chính trường cuối năm ngoái.

Trung Quốc hy vọng sẽ giành được nhiều lợi ích từ chuyến thăm này.

Trước khi về vườn, bà Merkel còn kịp tặng ông Tập Cận Bình một món quà quý: Ký kết Hiệp Định Toàn Diện Về Đầu Tư EU-Trung Quốc, gọi tắt là CAI, bất chấp sự can ngăn của chính phủ Joe Biden sắp tuyên thệ nhậm chức ở Hoa Kỳ. Nhưng suốt năm 2021, những hành động hung hăng của Bắc Kinh như lên án chính sách chống COVID-19 của EU, xóa cam kết về quyền tự trị của Hồng Kông, cấm vận các nghị sĩ EU lên tiếng phản đối Trung Quốc vi phạm nhân quyền ở Tân Cương… đã khiến việc phê chuẩn CAI bị kẹt ở nghị viện các nước thành viên. Sự kiện Trung Quốc đứng về phía Nga trong cuộc xâm lược Ukraine đầu năm nay làm cho các học giả Châu Âu nghĩ rằng, CAI thực sự đã chết. Tiếp ông Scholz, yêu cầu đầu tiên của ông Tập là muốn Đức hỗ trợ việc phê chuẩn CAI, bảo đảm cho các công ty Trung Quốc đầu tư làm ăn ở Châu Âu được thuận lợi.

Ông Tập và các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc đang mất ăn mất ngủ vì một đòn hiểm của chính quyền Joe Biden: Hồi Tháng Mười, Washington ra lệnh cấm bán hoặc chuyển giao cho Trung Quốc những thiết bị và công nghệ tân tiến nhất trong lĩnh vực sản xuất vi mạch điện tử (chip), cấm các chuyên gia công nghệ điện tử là người Mỹ làm việc cho các công ty vi mạch Trung Quốc. Theo các chuyên gia trong ngành, đòn hiểm này có thể khiến công nghiệp sản xuất vi mạch của Trung Quốc – một ưu tiên hàng đầu của Bắc Kinh – bị chậm lại hàng chục năm.

Ông Tập muốn ông Scholz bảo đảm Đức sẽ không tham gia cùng Mỹ trong cú “knock-out” này, như trước đây Berlin từng từ chối yêu cầu của Mỹ cấm tập đoàn viễn thông Trung Quốc Huawei thiết lập mạng 5G ở Đức. Trung Quốc coi Đức là nguồn cung cấp quan trọng về công nghệ tân tiến. Hôm Thứ Sáu, tuy không đề cập trực tiếp tới vi mạch điện tử, ông Tập nói với ông Scholz rằng ông hy vọng dòng chảy công nghệ và đầu tư của Đức tiếp tục đổ vào và ông cam kết sẽ bảo đảm môi trường ổn định và nhất quán cho các công ty Đức ở Trung Quốc.

Nói cách khác, ông Tập muốn dùng Đức như một vật cản, cản trở sự đoàn kết giữa hai bờ Đại Tây Dương, ngăn chặn các nỗ lực do Mỹ đứng đầu nhằm kiềm chế Trung Quốc. Một giáo sư chính trị ở Bắc Kinh bình luận trên tờ Minh Báo ở Hồng Kông rằng: “Nếu Đức tăng cường quan hệ với Trung Quốc thì phần còn lại của EU cũng sẽ làm theo.”

Có nhiều dấu hiệu cho thấy ông Scholz sẽ tiếp tục nhượng bộ Bắc Kinh như người tiền nhiệm của ông.

Trước khi lên máy bay sang Trung Quốc cùng với đông đảo các nhà quản trị những công ty lớn nhất của Đức, ông Scholz đã âm thầm phê chuẩn kế hoạch bán 24.9% cổ phần hải cảng Hamburg lớn nhất của Đức cho tập đoàn vận tải biển Cosco của Trung Quốc, bất chấp sự phản đối của sáu bộ trưởng trong chính phủ và giám đốc các cơ quan tình báo của Đức và đồng minh. Những người phản đối lo ngại việc Trung Quốc sở hữu các công ty công nghệ quan trọng và các cơ sở hạ tầng chiến lược của Đức có thể bị Bắc Kinh dùng làm vũ khí để ảnh hưởng đến đường lối chính trị của Đức và Châu Âu.

Sự lo ngại này trở nên sâu sắc từ năm 2016, khi Midea, một công ty sản xuất đồ dùng nhà bếp của Trung Quốc, bỏ ra 4.5 tỷ euro mua lại tập đoàn Kuka Technologies, công ty Đức hàng đầu thế giới về chế tạo người máy công nghiệp (robot) dùng trong kỹ nghệ lắp ráp, mở đầu hàng cho loạt thương vụ thâu tóm gây chấn động khác của Trung Quốc.

Kinh tế Đức phụ thuộc nặng nề vào Trung Quốc là một sự thật. Ông Herbert Diess, giám đốc điều hành tập đoàn xe hơi Volkswagen, từng nói: “Nếu chúng tôi rút ra khỏi Trung Quốc thì sẽ có từ 10,000 đến 20,000 kỹ sư ở Đức mất việc ngay lập tức.” Gần một nửa các khoản đầu tư của EU vào Trung Quốc là từ Đức và gần một nửa số doanh nghiệp sản xuất của Đức phụ thuộc vào Trung Quốc trong chuỗi cung ứng của họ. Bắc Kinh đã “nắm thóp” các công ty Đức và sử dụng các “con tin” này để gây sức ép đối với Berlin, không cho họ có biện pháp cứng rắn hơn với Trung Quốc trong những vấn đề chính trị như Đài Loan, Tân Cương, nhân quyền và dân chủ v.v…

Nhưng sau thời bà Merkel, tình hình đã thay đổi. Dưới thời Chủ Tịch Tập Cận Bình, Trung Quốc chú trọng nhiều hơn đến lợi ích về an ninh và các mối đe dọa từ phương Tây. Đảng CSTQ đổ tiền cho các tập đoàn quốc doanh thâu tóm các công ty có tính chiến lược ở nước ngoài, từ đó mở rộng ảnh hưởng chính trị đối với các nước đối tác. Ngay từ năm 2019, Liên Đoàn Công Nghiệp Đức B.D.I. đại diện cho 100,000 công ty với 8 triệu người lao động, đã nhận định mô hình kinh tế tự do và mở của Đức đang bị cạnh tranh quyết liệt của “nền kinh tế do nhà nước kiểm soát” của Bắc Kinh, và cảnh báo Đức cần tự bảo vệ vững chắc trước sức tấn công của các công ty Trung Quốc.

Bắc Kinh cũng đẩy mạnh trợ cấp cho các công ty công nghiệp nội địa để loại bỏ hàng nhập cảng, và hiện Trung Quốc đã làm ra được rất nhiều loại thiết bị, sản phẩm mà họ từng mua của Đức: Xe hơi Mercedes, Volkswagen, và BMW vẫn bán ở Trung Quốc nhưng thị phần đã giảm mạnh, nhường chỗ cho các hãng xe Trung Quốc. Ngay tại Đức, các công ty phải vất vả cạnh tranh với hàng Trung Quốc được những công ty từng là đối tác “kèo dưới” của họ sản xuất. Kết quả là trong buôn bán với Trung Quốc, thặng dư thương mại lâu năm của Đức biến mất vào cuối năm ngoái, thay bằng thâm hụt ngày càng gia tăng.

Dư luận Đức đòi hỏi chính quyền phải thay đổi cách đối xử với Trung Quốc. Cuộc chiến tranh ở Ukraine làm bộc lộ điểm yếu chết người trong sự phụ thuộc của Đức vào nguồn năng lượng từ Nga. Đức đã quyết hợp tác với Nga xây dựng các đường ống Nord Stream, Nord Stream II để tận dụng nguồn khí đốt giá rẻ của Nga bất chấp lời cảnh báo gay gắt của Hoa Kỳ. Rồi khi Moscow “khóa van,” ngừng cung cấp khí đốt lúc mùa Đông bắt đầu, Berlin nhận ra tai họa thì đã muộn. Nếu không muốn tiếp tục phụ thuộc vào Trung Quốc về kinh tế và thương mại như đã phụ thuộc Nga về năng lượng thì nước Đức phải sớm có một đường lối tự chủ và độc lập hơn.

Ông Scholz đã không thể hiện một lập trường như vậy trong cuộc thảo luận với ông Tập Cận Bình tại Bắc Kinh. Nhiều nhà quan sát nói ông Scholz không muốn tỏ ra cứng rắn với Trung Quốc trong các vấn đề Đài Loan, Biển Đông, hay nhân quyền vì ông lo ngại tình trạng bấp bênh hiện nay của nền kinh tế Đức do cuộc chiến tranh ở Ukraine gây ra. Trái lại, ông Scholz tái cam kết với ông Tập về chính sách “Một Trung Quốc,” tìm kiếm sự cân bằng giữa lợi ích kinh tế mà thị trường Trung Quốc mang lại và những bất đồng địa chính trị giữa hai nước.

Có điều, như nhận định của một nhà lập pháp bảo thủ trong Quốc Hội Đức: “Chúng ta không thể tiếp tục như thế này. Bài học từ Nga là nếu chúng ta không thay đổi, chúng ta sẽ phải trả một cái giá đắt hơn nhiều cho điều đó sau này.”

Bao giờ thì Đức sẽ thay đổi? [đ.d.]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT