‘Bắc Đẩu,’ ca khúc Trần Thiện Thanh khóc thương anh hùng Mũ Đen Nguyễn Ngọc Bích

Vann Phan/Người Việt

SANTA ANA, California (NV) – Nhạc phẩm “Bắc Đẩu,” sáng tác của Trần Thiện Thanh, có thể được liệt vào nhóm những thiên anh hùng ca vinh danh các chiến sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đã cống hiến toàn vẹn cuộc đời son trẻ của mình cho nền dân chủ và tự do của đất nước thời Chiến Tranh Việt Nam (1960-1975).

Nhạc phẩm “Bắc Đẩu” của Trần Thiện Thanh. (Hình: Tài liệu)

Không còn nghi ngờ gì nữa, cố Đại Úy “Bắc Đẩu” Nguyễn Ngọc Bích đã hiên ngang đi vào Quân Sử Việt Nam Cộng Hòa như bao người anh hùng thời chinh chiến khác, từ Nguyễn Văn Đương, Lê Đức Đạt, Nguyễn Đình Bảo, Trần Thế Vinh… cho tới Nguyễn Khoa Nam, Lê Văn Hưng, Trần Văn Hai, Phạm Văn Phú, Lê Nguyên Vỹ, Hồ Ngọc Cẩn, Nguyễn Văn Long, Lê Phó… cùng không biết bao nhiêu anh hùng vô danh khác của miền Nam tự do đã quyết tử cho tổ quốc quyết sinh.

“Người bỗng trở thành vì sao Bắc Đẩu/ Lẻ loi tinh cầu đêm đen không dấu/ Một tối chớm Hè đạn pháo chuyển mưa…/ Cây Cầu Ga nhỏ anh qua anh qua.”

Trong một tình cờ của lịch sử, người chiến sĩ Mũ Đen Nguyễn Ngọc Bích trở thành vì sao Bắc Đẩu lẻ loi trong một đêm mùa Hè vang ấm tiếng đạn pháo và nghi ngút khói lửa chiến chinh.

“Vì sao Bắc Đẩu trôi dạt đêm mưa/ Người xa cách người… nước mắt tiễn đưa/ Đã thấy xót xa một lần anh đi/ Đã thấy xót xa từ ngày hôm qua.”

Rồi thi hài đã da ngựa bọc thây của anh lại trôi dạt qua bao lằn tên, mũi đạn trên đường trở lại quê xưa giữa biết bao giọt nước mắt tiễn đưa của đồng đội và nước mắt đón chờ của người thân đang đau đớn, xót xa.

“Đây thinh không thiên thần lên tiếng hát/ Chiêu hồn người từ hỏa ngục dương thế/ Kìa bầu trời Ngọc Bích đã thênh thang…/ Ôi lời mời gọi anh bước chân sang.”

Các thiên thần từ bầu trời Ngọc Bích thênh thang, cảm động vì gương hy sinh của anh cho tổ quốc giữa lúc tuổi đời còn quá trẻ, đã cất tiếng hát đón chào anh về miền miên viễn chiêm bao.

“Xin muôn năm như vì sao sáng đó…/ Hỡi người định mệnh là vì sao lẻ/ Dậy đi ‘Bắc Đẩu,’ dậy đi ‘Bắc Đẩu’/ Bừng mắt dậy soi sáng thiên thu.”

Dậy đi anh, hãy dậy đi anh! Nguyện cầu cho anh mãi là vì sao Bắc Đẩu soi sáng cho tương lai đất nước từ nay cho tới tận ngàn sau.

“Người tên ‘Bắc Đẩu’ chết trận hôm nao/ Một áo quan đóng vội một chuyến cuối phiêu du…/ ‘Có thấy dấu chiến xa của người của hôm qua’/ ‘Có thấy chiếc mũ đen của người lạc trong đêm.’”

Thôi rồi còn chi đâu anh ơi! Thân xác anh đã mấy lần phải thay chiếc áo quan bao bọc trong chuyến viễn du vào cõi vĩnh hằng giữa tiếng kêu thảng thốt của đồng đội đang bơ vơ nơi chiến trường gai lửa.

“Người tên ‘Bắc Đẩu’ chết trận La Vang/ Liệm xác ba lần Ngọc Bích cũng tan/ Chỉ còn vì sao thôi chỉ còn vì sao thôi/ Cuộc đời vài mươi năm… người vội về xa xăm…”

Thế là hết, người mang tên “Bắc Đẩu” đã chết trận La Vang, để rồi phải liệm xác tới ba lần mới về đến quê nhà, Ôi! Sống chưa đầy 30 năm mà sao anh đã vội rời đi về cõi xa xăm, bỏ lại đằng sau bao nhớ thương, tiếc nuối của bao người…

***

Mặc dù Quân Sử Việt Nam Cộng Hòa đã ghi lại và vinh danh người anh hùng Mũ Đen Nguyễn Ngọc Bích sau khi anh tử trận tại Quảng Trị trong cuộc chiến Mùa Hè Đỏ Lửa 1972 chống lại cuộc tấn công quy mô của bộ đội Cộng Sản Bắc Việt, văn chương, thi ca và âm nhạc miền Nam tự do vẫn dành cho vị sĩ quan Thiết Giáp trẻ tuổi những lời vinh danh trang trọng nhất: “Người bỗng trở thành vì sao Bắc Đẩu/ Lẻ loi tinh cầu đêm đen không dấu.”

Cố Đại Úy “Bắc Đẩu” Nguyễn Ngọc Bích. (Hình: Tài liệu)

Qua ca khúc “Bắc Đẩu,” tác giả Trần Thiện Thanh tin rằng cố Đại Úy Nguyễn Ngọc Bích xứng đáng được các thiên thần rước lên cõi vĩnh hằng từ địa ngục trần gian đầy máu lửa vì lòng tận trung báo quốc của một chiến binh quá trẻ như Bắc Đẩu: “Đây thinh không thiên thần lên tiếng hát/ Chiêu hồn người từ hỏa ngục dương thế.”

Và lời nhạc cũng vang vang réo gọi người anh hùng Mũ Đen hãy thức dậy để trở thành vầng hào quang sáng soi cho quân và dân miền Nam Việt Nam trong cuộc chiến đấu bảo vệ nền dân chủ và tự do, ngay cả trong những giờ phút tuyệt vọng nhất: “Dậy đi ‘Bắc Đẩu,’ dậy đi ‘Bắc Đẩu’/ Bừng mắt dậy soi sáng thiên thu.”

Hỡi ôi! Trong đêm đen mịt mùng khói lửa chiến chinh, bỗng nghe nổi lên tiếng tiếng khóc than cái định mệnh buồn của người chiến binh Thiết Giáp Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa giữa chốn đao binh: “‘Có thấy dấu chiến xa của người của hôm qua’/ ‘Có thấy chiếc mũ đen của người lạc trong đêm.’”

Rồi tất cả cuộc đời này, và luôn cả thế gian đầy những anh hùng ca và những bi hùng kịch này đều chìm trong cõi im vắng thiên thu: “Chỉ còn vì sao thôi chỉ còn vì sao thôi/ Cuộc đời vài mươi năm… người vội về xa xăm…”

Câu chuyện hy sinh vì nước của cố Đại Úy Nguyễn Ngọc Bích khá ly kỳ và đầy thương cảm.

Mùa Hè Đỏ Lửa 1972, nơi chiến sự sôi động nhất là tại Vùng I Chiến Thuật. Thiết Đoàn 18 Kỵ Binh Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa được lệnh tăng cường cho chiến trường Quảng Trị, phía Bắc sông Thạch Hãn. Trung Úy Nguyễn Ngọc Bích là Chi Đoàn Trưởng Chi Đoàn 218 thuộc Thiết Đoàn 18 Kỵ Binh. Đơn vị của anh đã từng lập công trong trận tái chiếm căn cứ Alpha trên chiến trường Cambodia và đã được trao tặng huy chương Anh Dũng Bội Tinh Với Nhành Dương Liễu.

Tại mặt trận Quảng Trị, trong lúc giao tranh với địch, một quả pháo 130 ly của quân Cộng Sản Bắc Việt đã rơi ngay chiếc thiết vận xa M-113 của Trung Úy Bích, khiến anh tử thương.

Ngày 27 Tháng Tư, 1972, thi hài cố Đại Úy Nguyễn Ngọc Bích được di tản về Mỹ Chánh bằng quân xa. Nhưng khi đến Cầu Ga thì xe chở thi hài vị sĩ quan tử trận bị trúng đạn hỏa tiễn tầm nhiệt AT-3, coi như anh tử trận lần thứ nhì. Đồng đội đã đóng cho anh một chiếc áo quan tạm thời thứ hai và tiếp tục di tản. Ngày 30 Tháng Tư, 1972, đoàn quân xa chở quan tài anh Bích sang sông bị mắc lầy, và xe anh trúng đạn pháo kích thêm một lần nữa, khiến anh tử trận lần thứ ba trước khi thi hài anh được đưa về với gia đình.

Nhạc sĩ Trần Thiện Thanh, vô cùng cảm kích, đã sáng tác nên ca khúc “Bắc Đẩu” để tiếc thương và vinh danh người anh hùng Mũ Đen Nguyễn Ngọc Bích đã vị quốc vong thân vào lúc mới được 29 tuổi, cái tuổi quá trẻ của một đời người.

***

Nhạc sĩ Trần Thiện Thanh quê ở Phan Thiết và là một trong số các nhạc sĩ miền Nam Việt Nam nổi tiếng nhất vào hai thập niên 1960 và 1970. Thỉnh thoảng, ông cũng viết nhạc dưới các bút danh khác, là Anh Chương, Trần Thiện Thanh Toàn và Thanh Trân Trần Thị.

Trần Thiện Thanh còn là một ca sĩ chuyên nghiệp với nghệ danh Nhật Trường, và được coi là một trong bốn nam ca sĩ tài danh nhất, tức “tứ trụ nhạc vàng,” trong nền tân nhạc Việt Nam Cộng Hòa.

Hai chủ đề chính trong các sáng tác của Trần Thiện Thanh là “nhạc tình” và “nhạc lính.” Về nhạc tình, Trần Thiện Thanh là tác giả của những ca khúc rất được khán, thính giả và cả các nam, nữ ca sĩ ưa chuộng, trong đó phải kể đến các nhạc phẩm “Lâu Đài Tình Ái,” “Bảy Ngày Đợi Mong,” “Từ Đó Em Buồn,” “Biển Mặn,” “Hoa Trinh Nữ,” “Chuyện Một Người Đi,” “Chiều Trên Phá Tam Giang” (phổ thơ Tô Thùy Yên), “Chuyện Hẹn Hò” (dưới bút danh Thanh Trân Trần Thị)…

Cố ca nhạc sĩ Nhật Trường-Trần Thiện Thanh. (Hình: Mỹ Lan cung cấp)

Về “nhạc lính,” ngoài “Dấu Đạn Thù Trên Tường Vôi Trắng” với tâm tư tha thiết, chân thành nhưng mông lung về tình yêu của đôi trai gái, Trần Thiện Thanh còn sáng tác những bản “nhạc lính thứ thiệt” xoáy sâu vào những gian khổ, hiểm nguy và hy sinh cao cả của người lính Việt Nam Cộng Hòa bên cạnh những mối tình thơ mộng và tươi đẹp giữa các chàng trai nơi chiến tuyến và những người em gái hậu phương: “Rừng Lá Thấp,” “Tình Thư Của Lính,” Tâm Sự Người Lính Trẻ,” “Người Yêu Của Lính,” “Không Bao Giờ Ngăn Cách,” “Anh Về Với Em,” “Màu Mũ Anh và Màu Áo Em,” “Anh Không Chết Đâu Anh,” “Người Ở Lại Charlie,” “Bắc Đẩu,” “Bay Lên Cao Đi Anh”…

Nhạc sĩ Trần Thiện Thanh, trước sau, có tới ba đời vợ, đó là Trần Thị Liên, ca sĩ Kim Dung (ở trong nước) và ca sĩ Mỹ Lan (ở hải ngoại). Người ca-nhạc sĩ tài hoa của miền Nam Việt Nam mất ngày 13 Tháng Năm, 2005, tại Westminster, miền Nam California, Hoa Kỳ. (Vann Phan) [qd]


Nhạc phẩm “Bắc Đẩu” của Trần Thiện Thanh

1. Người bỗng trở thành vì sao Bắc Đẩu
Lẻ loi tinh cầu đêm đen không dấu.
Một tối chớm Hè đạn pháo chuyển mưa…
Cây Cầu Ga nhỏ anh qua anh qua.

2. Vì sao Bắc Đẩu trôi dạt đêm mưa.
Người xa cách người… nước mắt tiễn đưa
Đã thấy xót xa một lần anh đi.
Đã thấy xót xa từ ngày hôm qua.

Đ.K.:
Đây thinh không thiên thần lên tiếng hát,
Chiêu hồn người từ hỏa ngục dương thế.
Kìa bầu trời Ngọc Bích đã thênh thang…
Ôi lời mời gọi anh bước chân sang.
Xin muôn năm như vì sao sáng đó…
Hỡi người định mệnh là vì sao lẻ.
Dậy đi “Bắc Đẩu,” dậy đi “Bắc Đẩu.”
Bừng mắt dậy soi sáng thiên thu.

3. Người tên “Bắc Đẩu” chết trận hôm nao.
Một áo quan đóng vội một chuyến cuối phiêu du…
“Có thấy dấu chiến xa của người của hôm qua”
“Có thấy chiếc mũ đen của người lạc trong đêm”

4. Người tên “Bắc Đẩu” chết trận La Vang,
Liệm xác ba lần Ngọc Bích cũng tan.
Chỉ còn vì sao thôi chỉ còn vì sao thôi.
Cuộc đời vài mươi năm… người vội về xa xăm…


 

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT