Nhất Anh/Người Việt
HOLLYWOOD, California (NV) – Hình ảnh vũ công ballet hy sinh tất cả vì nghệ thuật hay bị tra tấn tinh thần về sự hoàn hảo là điều dễ thấy trong phim ảnh lẫn điện ảnh và truyền hình, từ thể loại hành động, kinh dị cho đến lãng mạn, dễ thương.

Đối với nghệ thuật múa, bộ môn múa ballet luôn đòi hỏi sự kỷ luật nghiêm khắc, sự bền bỉ và cả các kỹ năng được rèn giũa theo ngày tháng. Vẻ đẹp mong manh, quyến rũ và uyển chuyển trong từng điệu múa là vỏ bọc cho sự tàn bạo bên trong hậu trường sàn diễn ballet được kể lại qua bốn câu chuyện bi thảm về nữ vũ công dưới đây sẽ cho khán giả ít nhiều biết về mặt trái của nghề này.
Black Swan (2018)
“Black Swan” của đạo diễn Darren Aronofsky là một bộ phim kinh dị tâm lý để lại nhiều nỗi sợ cho khán giả không phải qua các màn hù dọa ma quỷ mà sự sợ hãi ở đây xuất phát từ bên trong con người, từ sự đấu tranh nội tâm đầy phức tạp, ẩn trong suy nghĩ giữa cái thiện và cái ác.
Vở kịch “Hồ Thiên Nga” của nhà soạn nhạc Pyotr Ilyich Tchaikovsky đã có từ thế kỷ 19 nhưng vẫn là tác phẩm nổi tiếng cho đến ngày nay, và là vở diễn mà người vũ công ballet nào cũng mong muốn một lần thể hiện, trong đó có cả nữ vũ công Nina Sayers, nhân vật do minh tinh Natalie Portman thủ vai.

Tuy nhiên, vai diễn Swan Queen không phải dễ để thực hiện, đòi hỏi người vũ công phải thể hiện được sự đối lập giữa hai hình ảnh nàng thiên nga trắng Odette trong trắng, mong manh và nàng thiên nga đen Odile đầy xảo quyệt, quyến rũ và cám dỗ. Trong khi đó, Nina là một cô nàng ngây thơ, trong sáng, chỉ biết dành hết tuổi trẻ và thanh xuân cho ballet và bị bà mẹ nghiêm khắc, cũng từng là vũ công, kiểm soát cuộc sống. Cô có thể lột tả được hình ảnh của một thiên nga trắng đẹp đẽ, trong sáng nhưng sự “già đời” của thiên nga đen thì lại được Lily, nhân vật do minh tinh Mila Kunis đóng, một vũ công với lối sống nổi loạn, lại thể hiện một cách xuất sắc.
Lòng đố kỵ giữa hai cô gái khiến mạch phim trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết, đặc biệt là khi đạo diễn Darren Aronofsky khéo léo lồng ghép những hình ảnh trên sàn diễn, các thân hình mỏng manh, dịu dàng bỗng “hắc hóa,” biến thành những kẻ máu lạnh rợn người. Đặc biệt, các phân đoạn Natalie Portman và Mila Kunis “bùng nổ” diễn xuất chỉ qua ánh mắt, điệu bộ và cử chỉ, sẽ đem lại cho người xem sự bất ngờ.
Với kinh phí thực hiện chỉ $13 triệu, “Black Swan” thu về $329.4 triệu, và giúp cho minh tinh Natalie Portman giành được tượng vàng Oscar “Nữ Diễn Viên Chính Xuất Sắc Nhất” năm 2008.

Flesh and Bone (2015)
“Flesh and Bone” là dự án truyền hình của nhà sản xuất Moira Walley-Beckett, được chiếu trên đài truyền hình cáp Starz hồi năm 2015 với tám tập tất cả, lấy bối cảnh tại học viện American Ballet Company ở New York.
Trong phim, nhân vật Mia Bialy, do minh tinh Emily Tyra đóng, một cô gái trẻ với ước mơ trở thành một vũ công ballet chuyên nghiệp, theo học tại học viện đào tạo nổi tiếng. Tuy nhiên, tai ương ập đến khi cô được chẩn đoán có vấn đề về thị lực và bệnh đa xơ cứng (sclerosis), khiến giấc mơ của cô ngày càng xa vời. Không chỉ thế, Mia còn bị hội chứng rối loạn ăn uống và bị anh trai của người bạn cùng phòng tấn công tình dục.
Xuyên suốt tám tập phim, “Flesh and Bone” vén màn sân khấu của ballet khi tái hiện nhiều câu chuyện về cuộc đời và số phận của các vũ công, những người luôn có sự hào nhoáng trên sàn diễn nhưng lại bất hạnh trong đời thường.
Đặc biệt, phân cảnh Mia khiêu vũ trong sự đau đớn trên đôi giày ballet nhỏ xíu trong phòng bệnh một mình trong khi các đồng nghiệp thì đang biểu diễn trên sân khấu sẽ khiến người xem không khỏi đau lòng.

Center Stage (2000)
Năm 2000, hãng phim Columbia Pictures hợp tác với đạo diễn Nicholas Hytner để tạo ra bộ phim “Center Stage,” xoay quanh những cô cậu sinh viên ở trường múa American Ballet Academy.
Nhân vật chính Maureen Cummings, do nữ diễn viên Susan May Pratt đóng, là một vũ công giỏi nhất tại trường. Tuy nhiên, Maureen phải vật lộn với chứng rối loạn ăn uống và sự hà khắc từ người mẹ hống hách của mình. Cô đứng trên sàn diễn không phải vì đam mê mà sống vì đam mê của mẹ mình. Cho đến khi nhận ra mục đích của đời, Maureen quyết định rút khỏi vở diễn tốt nghiệp và xây dựng một cuộc sống mới theo ý mình.
Lúc đầu, nhân vật Maureen Cummings được coi là phản diện trong phim khi cô kiêu ngạo và hay phán xét người khác nhưng dần dần người xem thay đổi quan điểm khi nhận ra những áp lực và bí mật bên trong mà cô phải chịu đựng.
Ngoài ra, “Center Stage” còn khắc họa tình bạn, tình đồng nghiệp và sự cảm thông giữa những con người theo đuổi con đường nghệ thuật, đem lại cả một bầu trời thanh xuân và tuổi trẻ cho người xem.

The Red Shoes (1948)
“The Red Shoes” của hai đạo diễn Michael Powell và Emeric Pressburger ra mắt khán giả lần đầu tiên năm 1948, được xem là tác phẩm khởi đầu cho những câu chuyện của nghệ thuật múa ballet đương đại.
Đối với Victoria “Vicky” Page, nhân vật trong phim, một nữ vũ công trẻ tuổi, xinh đẹp và cuốn hút, ballet là bản năng, là nguồn sống, là ý nghĩa cuộc đời của cô.
Cố minh tinh Moira Shearer đã gây ấn tượng lớn khi thể hiện sự tổn thương, mong manh của một người nghệ sĩ bị mắc kẹt giữa sự ghen tuông của hai người đàn ông; một là ông bầu lớn Lermontov quyền lực muốn biến cô thành một vũ công vĩ đại; hai là chàng nhạc sĩ Julian si tình. Để rồi cuối cùng, cô quyết định từ bỏ thế gian bằng cách nhảy thẳng xuống đường ray xe lửa đang chạy ngay trước khi có màn trình diễn trở lại trong tác phẩm “The Ballet of The Red Shoes,” vai diễn giúp cô tỏa sáng nổi tiếng.
Đặc biệt, những lời trăng trối của Vicky khiến người xem không khỏi đau lòng thương xót. Ước nguyện của cô là yêu cầu người đàn ông cô yêu có thể cởi bỏ “đôi giày đỏ” ra khỏi cô, như một lời phản ảnh của chính nhân vật cô hóa thân trong vở diễn, dựa trên tác phẩm của đại văn hào Hans Christian Andersen. (Nhất Anh) [qd]
—–
Liên lạc tác giả: [email protected]







































































































