Mãi mãi một chữ “Yêu”

LTS: Nhật báo Người Việt mở mục ‘Bạn đọc viết’ nhằm mời gọi quý thân hữu ‘cùng làm báo’ với Người Việt, chia sẻ những rung cảm, ý tưởng, quan niệm, hồi ức, kiến thức, kinh nghiệm,… về đời sống và xã hội. Để tham gia, quý bạn đọc vui lòng gởi email: [email protected]

Hoa Mai

Tặng cho làng tôi cho cha mẹ tôi, cho những người phụ nữ nhân ngày 20/10.

Vòng xoay số phận đã đưa tôi trú ngụ nhiều thành phố lớn như Hà Nội, Hải Phòng, và cuối cùng hơn ba mươi năm ở thành phố Sài Gòn. Mấy chục năm ly hương, tôi đã chuyển đổi chỗ ở đến bảy hay tám ngôi nhà trong các thành phố lớn ấy.

Thành phố nào, ngôi nhà nào cũng lưu lại yêu thương và kỷ niệm. Nhưng tôi chưa từng viết một bài lưu luyến về những ngôi nhà ấy. Đơn giản chỉ coi là nơi trú ngụ.

Hay tôi đã dồn tâm lực cho những nơi ấy, và coi như tổ ấm của riêng mình, không muốn chia sẻ công khai? tôi cũng không phân định được. Trong tâm thức cũng là những quê hương yêu dấu, biết ơn sâu nặng. Nhưng như một điều bất biến không thay đổi trong tâm khảm là quê nhà xưa cũ của tôi.

Tôi thổ lộ tình yêu không biết chán.

Quê, nhà tôi ở quãng đời niên thiếu, có cha có mẹ, có tiếng nói giọng cười mang sắc vị của đất, của nước riêng quê tôi. Tôi chỉ muốn nhớ, muốn viết về quê nhà xưa cũ, về cha mẹ, muốn phô cho hết những yêu thương giăng mắc. Như những yêu thương ấy mãi là món nợ mắc mứu. Cho dù giờ về nơi ấy như đã xa lạ, đã không nguyên vẹn thuộc về mình.

Làng tôi xưa là một ngôi làng nhỏ bé ở bắc miền Trung. (Hình minh hoạ: Nguyễn Bá Trạc)

Làng tôi xưa là một ngôi làng nhỏ bé ở bắc miền Trung mang tên vị vua áo vải Quang Trung. Ngôi làng của tôi nằm giữa hai con sông đẹp là sông Đào và sông Lam. trên dưới là cánh đồng lúa và hoa màu nhỏ thôi nhưng bờ xôi ruộng mật.

Làng bao quanh bởi những rặng tre xanh ngút. Qua cánh đồng trước cửa nhà tôi là làng Tây Hồ, có ngôi nhà thờ với tháp chuông cao. Sáng chiều tiếng chuông bình an điểm nhịp. Con đường làng xuyên hút từ đầu làng đến cuối làng. Những bác nông dân vác cày đi về, trẻ em lững thững lùa trâu về lúc hoàng hôn. Những phụ nữ giặt áo nơi cầu ao. Bến sông chiều chiều rất đông dân làng ra tắm và gánh nước.

Mẹ tôi là người làng Xuân Hồ, xã bên dưới. Mẹ là một tiểu thư con quan, nhà giàu gả cho thầy tôi là một nho sinh nhà nghèo.

Đám cưới mẹ tôi với thầy tôi cũng là một truyền kỳ thời đó. Thầy tôi tuy gia cảnh nghèo nhưng nề nếp nho giáo. Cả đời bên thầy, mẹ đã có cuộc sống an ổn và hạnh phúc.

Khi về với thầy tôi, mẹ trút bỏ những bộ đồ lụa là sang chảnh tân thời cất vào cái va li hôm mẹ về với thầy. Coi đó như hồi ức thanh xuân. Mẹ để mặc cho năm tháng đè nặng đôi vai. Những ân tình quá khứ, đều vĩnh viễn trân trọng cất giấu.

Mẹ mặc áo vải, lặng lẽ làm một bà nông dân gánh gồng cùng thầy nuôi dạy một đàn tám đứa con trong cảnh nhà thầy đồ thanh bạch. Khi tôi bắt đầu hiểu biết. Hình ảnh mẹ là một cô gái doanh nhân vào Nam ra Bắc, buôn bán khắp Đông Dương bằng thương thuyền đã chìm sâu vào dĩ vãng.

Ngôi làng cũ của tôi tuy nhỏ nhưng phong cảnh xinh đẹp phô bày hết bên đường. Hoa cỏ bình yên sau lũy tre làng. Những ruộng lúa như sao trời la liệt. Trâu bò gặm cỏ, mấy con sáo tìm ăn trên lưng trâu.

Bờ đê chạy dọc triền sông là nơi hò hẹn nối dài tiếng sáo diều. Trên đê, trên đường làng ngả bóng tấp nập người đi chợ về. Niềm vui theo ánh mắt ngóng theo bước chân mẹ chợ về. Trong đôi quang nhất định có cái bánh đa nóng giòn hay xâu bánh Ú, bát bánh đúc hay bánh kê chia nhau. Hạnh phúc giản dị như lúa như khoai.

Với tôi, những ngày vui vẻ nhất là những ngày được ở với thầy mẹ trong ngôi nhà cổ kính của mình. Thầy mẹ tôi siêng năng chăm chút nhà cửa. Cùng hợp sức dùng đôi tay khéo léo của mình tạo nên cảnh tượng sung túc.

Chị em tôi suốt cả quãng đời ấu thơ được sống trong ngôi vườn xinh đẹp, hạnh phúc và an ổn, dù có mấy năm chiến tranh khốc liệt mất mát, sơ tán xa nhà. Hồi ấy tôi nào đã cảm nhận hết giá trị của bình an. Nào đã gặm nhấm hết hương vị của hạnh phúc khi được đi trên con đường làng, được hít thở không khí yên lành của đồng quê.

Cũng có lúc cảm thấy cuộc sống thôn làng lạnh lẽo nhàm chán. Lòng cứ hướng tới những chân trời xa lạ, những phồn hoa trong tưởng tượng. Để rồi cắm cổ mà đi. Có lúc lạc lối nơi kinh kỳ đô hội. Lòng lại hoang mang nhớ từng bờ cây ngọn cỏ ở quê nhà, thèm một tiếng gà eo óc ban trưa hoang hoải. Nhớ bóng mẹ bóng cha lúi húi nơi cầu ao, giếng nước.

Thèm uống miếng nước còn oi mùi khói bếp. Nhớ tiếng củi đốt tưng bừng, tiếng xào rán, mùi thơm vang vọng bốn bề những ngày giỗ tết. Nhớ làn hơi nước lẫn khói xuyên qua kẽ mái ngói xám rêu, lượn lờ trước sân, tản mát bay khắp làng… Một nỗi nhớ bình thường, như chim én nhớ về tổ cũ. Như hình ảnh con nhện dưới mái hiên. Ôi thời gian trôi qua như nước chảy. Chỉ còn đọng lại trong ta chút quang âm sâu lắng như những bụi vàng.

Ký ức yêu kiều trong đêm trăng như nước. Mẹ ngồi bên thầy vá áo, thầy đọc sách. Trên chiếc chõng tre là bình trà mẹ mới châm. Tôi nằm cuộn tròn đọc sách. Bên tai nghe tiếng rì rầm của mẹ kể chuyện cổ tích, những câu chuyện nghe đến thuộc làu mà không chán. Phong cảnh nhân thế giản dị như thế. Thương nhớ cả tiếng chó sủa dần dần lắng xuống ngoài cửa.

Mùa hè, đêm khuya thanh vắng, những bông sen nở khắp ao trước nhà, như đôi cánh tiên nữ bay qua khu vườn rơi lãng đãng hương trên lá cây ngọn cỏ.

Ít khi tôi được chứng kiến cảnh mẹ tôi nhàn nhã chải tóc trước gương. Khi nào mẹ cũng đang bận bịu công việc gì đó. Những hộp trang sức bằng bạc cẩn những bông mai vàng, những cái bóp đầm của Pháp, những bộ đồ áo dài lụa tứ thân hay tân thời mẹ để trong buồng, chưa khi nào tôi thấy mẹ giở ra dùng. Sau này tôi thấy mấy chị cắt ra may lại thành áo cánh. Còn đồ trang sức sang trọng của mẹ, qua chiến tranh, tôi rời nhà sớm, đã thất lạc hết, như kho đồ cổ quý giá của mẹ. Kỷ vật của thầy mẹ hầu như đã không còn. Mỗi khi nghĩ đến lại bàng bạc đau lòng.

Một thuở tôi từng nghĩ, cả đời bên thầy mẹ sẽ dài lâu như nước, không bao giờ ngưng nghỉ. Sinh kiếp của thầy mẹ tôi theo luân hồi chảy trên người chúng tôi, mọc cành sinh nhánh sum suê. Những năm tháng phiêu bạt, chưa từng vì một lý do gì ngăn trở được tôi về thăm cha mẹ. Nhiều khi chỉ là chạy thoáng qua một bữa.

Ăn cùng cha mẹ bữa cơm, lấy chút thời gian được ở bên cha mẹ như được tĩnh tâm dưỡng thần. Lòng luôn tự trấn an, dẫu cha mẹ từ từ già đi theo thời gian, nhưng sẽ luôn còn ở đó. Nên tôi trân trọng từng phút giây ở bên cha mẹ. Chỉ tiếc một điều khi cha mẹ còn sống, tôi vì lầm lũi mưu sinh mà chưa thổ lộ được với người lòng yêu văn chương của tôi, và tâm tình của tôi đối với cây cỏ núi non quê nhà. Tôi còn chưa có bài thơ bài văn nào để đọc cho thầy mẹ tôi nghe cho người mừng.

Giờ đây, tôi đã như một khách qua đường với quê với cha mẹ. Nhân sinh đã như cánh bèo trôi trên mặt nước, tụ tan vội vã. Những lần mẹ tiễn tôi đi trong vô số những lần về, đi của tôi giờ chỉ còn là kỷ niệm. Tình cảm sâu thẳm với cha mẹ xuyên qua thời gian, thấu đến tận linh hồn, khiến tôi không đủ dũng khí để đối diện.

Nắng mưa khôn lường, cha mẹ tôi đều đã rời bỏ tôi đột ngột. Khi tôi đang mải gánh gánh gồng gồng nơi đất khách, không thể hình dung nỗi mất mát chờ tôi sau những cú điện thoại ban sáng từ quê nhà. Thầy mẹ đã không chờ tôi nữa. Lúc đó, tôi mới cảm hết trời đất hoang vu là thế nào. Thế nào là đau đến cắt tim xé phổi. Nỗi mất mát lớn hơn hết thảy trong cuộc đời.

Bây giờ mỗi khi nhìn lên vầng mây trắng, tôi tự hỏi thầy mẹ tôi đang ở chốn nào. Mây vốn vô định, Linh hồn Người có theo mây mà phiêu diêu không? Đời người chua xót bất lực là vậy, một khi đã cáo biệt rồi là vĩnh viễn.

Hình ảnh quê xưa nhà cũ, hình bóng cha mẹ là những nốt yêu không phai màu rêu phủ trong tâm hồn. Nó đóng vỉa từng hạt yêu như hạt vàng lấp lánh. Dẫu quê nhà đã thay đổi, nhưng hình ảnh kỷ niệm đã đóng khung cất giữ. Cha mẹ đã dừng chân bên đá Tam sanh. Như tôi tin non nước cũng có linh, cha mẹ tôi mãi là bông hoa tôi cất giữ trong lòng, cốt cách băng tuyết, thần thái trúc mai. Mãi mãi một chữ YÊU.

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT