Tiếng thạch sùng đêm – Thơ Tịnh Bình

Tịnh Bình

Tiếng thạch sùng đêm 

Đêm thao thức tiếng thạch sùng cô độc. (Tranh: Đinh Trường Chinh)

Giấc mơ ngoài giấc mơ
Nỗi nhớ quê nhà đêm mất ngủ
Bóng người nhòa sương trắng
Đồng cạn ruộng sâu quen đời lem lấm
Nón mê đội nắng trông trời

Vạt mây chiều tự nhuộm mình đến tím
Người thương quê sao nỡ bỏ quê
Đắng lòng không hỡi bầy mối đất
Quê là gì sao ám ảnh khôn khuây…

Hai mươi năm khắc khoải ngày chân xa
Người phố thị chẳng ra người phố thị
Trách gió bụi để cay lòng mắt
Phía nhòa mưa đâu thấy bóng mình

Vàng nỗi nhớ hoa bầu hoa mướp
Trưa ven sông eo óc tiếng gà
Chật huyên náo thị thành không nghe được
Rỗng lòng mình khoảng lặng mênh mông

Hờn giấc mơ chẳng bao giờ với tới
Mưa ngoài kia thinh lặng ánh nhìn
Đêm thao thức tiếng thạch sùng cô độc
Chẳng quê đâu sao chắt lưỡi thương nhà…?!

 


LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việ.” Bài vở xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683
(Vì trang báo có giới hạn, toà soạn được quyền quyết định đăng bài cho phù hợp)


 

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT