Mục này chỉ nhằm giải đáp các thắc mắc về sức khỏe có tính cách tổng quát. Với các vấn đề cụ thể, chi tiết của từng bệnh nhân, xin liên lạc với bác sĩ để được thăm khám trực tiếp. Nhiều thông tin thiết thực và bổ ích khác về sức khỏe cũng được phát trên đài Radio Chuyện Sáng Chủ Nhật ở vùng Orange County, California, vào mỗi sáng Chủ Nhật từ 6 đến 9 giờ, trong chương trình “Câu Chuyện Sức Khỏe Sáng Chủ Nhật.” Nhiều thông tin sức khỏe bổ ích khác cũng có thể tìm thấy trên các website nguyentranhoang.com và radiochuyensangchunhat.com. Quý vị có thể liên lạc bác sĩ qua email: [email protected] hoặc điện thoại (714) 531-7930.
Bác Sĩ Nguyễn Trần Hoàng

Suy nghĩ bị méo mó hay rối loạn nhận thức (cognitive distortions) là những mẫu suy nghĩ cường điệu không dựa trên sự thật. Điều này dẫn đến việc ta nhìn nhận những thứ một cách tiêu cực hơn so với thực tế.
Kết Luận Hấp Tấp (Jumping to Conclusions)
Kết Luận Hấp Tấp là một cụm từ mà chúng ta sử dụng để mô tả tình huống mà một người đưa ra quyết định hoặc giả định về một điều gì đó mà không có tất cả các sự kiện. Họ “nhảy” đến một kết luận – hoặc đưa ra một phán đoán hoặc quyết định – quá nhanh, mà không dành thời gian để xem xét tất cả các bằng chứng hoặc suy nghĩ qua tất cả các khả năng.
Có hai loại chính của Kết Luận Hấp Tấp là “Đọc Suy Nghĩ” và “Bói Toán.”
Trong cả hai loại Kết Luận Hấp Tấp, suy nghĩ của ta có thể khiến ta cảm thấy tồi tệ, ngay cả khi những suy nghĩ đó có thể không dựa trên thực tế. Đó giống như ta đang nhìn mọi thứ thông qua một ống kính chỉ cho mình thấy mặt tiêu cực của mọi thứ, và đó không phải là cách nhìn công bằng hoặc chính xác về thế giới.
“Đọc Suy Nghĩ”: Đây là khi ta giả sử mình biết người khác đang nghĩ hoặc cảm thấy gì. Ví dụ, nếu ta bè của ta không trả lời tin nhắn của ta ngay lập tức, ta có thể nghĩ, “Cô ấy phải đang giận tôi” hoặc “Cô ấy không muốn nói chuyện với tôi”, mà không xem xét các khả năng khác như cô ấy có thể bận rộn, pin điện thoại của cô ấy hết, hoặc cô ấy đơn giản là quên mất.
“Bói Toán” (“Fortune telling”): Là một thuật ngữ để mô tả một loại biến dạng nhận thức, khi ta dự đoán những kết quả tiêu cực trong tương lai, mặc dù không có bằng chứng nào để hỗ trợ cho dự đoán đó. Đó giống như việc giả định ta có một quả cầu pha lê nói về tương lai, nhưng quả cầu pha lê luôn dự đoán những kịch bản tồi tệ nhất có thể.
Dưới đây là một số ví dụ về fortune telling trong các lĩnh vực khác nhau của cuộc sống:
- Tình bạn: Tưởng tượng ta là một học sinh vừa chuyển đến một trường mới. Trước khi bắt đầu làm quen với bạn mới, ta nghĩ, “Không ai sẽ thích tôi ở đây.” Đây là “bói toán” vì ta đang dự đoán tương lai một cách tiêu cực mà không có bằng chứng nào. Chính vì sợ hãi bị từ chối hoặc môi trường lạ lẫm có thể dẫn đến biến dạng này. Ta tưởng tượng điều tồi tệ nhất để chuẩn bị cho nỗi đau có thể xảy ra (trong tình huống tồi tệ nhất). Và như vậy, ta đã tự đặt mình trong tình huống tồi tệ nhất (là không có bạn, vì mình không dám làm bạn với ai cả).
- Học đường: Giả sử ta sắp làm một bài kiểm tra, và ta nghĩ, “Tôi sẽ bị điểm thấp.” Đây là một ví dụ điển hình về “bói toán”: Ta chưa làm bài kiểm tra nên không có bằng chứng nào cho thấy ta sẽ bị điểm thấp. Điều này có thể xảy ra do thành tích kém trong quá khứ hoặc sợ không đáp ứng được kỳ vọng. Đó là một giả định dựa trên sự tự nghi ngờ và lo lắng. Và vì thiếu tự tin, chưa thử mà đã nghĩ là mình sẽ bị điểm thấp, có thể ta sẽ không cố gắng và thể hiện hết sức của mình.
- Thể thao: Ta sắp chơi một trận bóng rổ, và ta dự đoán, “Chúng ta sẽ thua.” Mặc dù trận đấu chưa bắt đầu, ta đang dự đoán một kết quả tiêu cực. Biến dạng này có thể xuất phát từ tự trọng thấp hoặc niềm tin rằng đội khác vượt trội. Đây là cơ chế phòng thủ để bảo vệ bản thân khỏi sự thất vọng.
- Công việc: Ta có một cuộc phỏng vấn xin việc và ta nghĩ, “Họ sẽ không thuê tôi.” Đây là “bói toán” vì ta đang dự đoán kết quả mà không có bằng chứng: Sợ hãi bị từ chối hoặc những trải nghiệm không thành công trước đó có thể dẫn đến biến dạng này. Đây là cách để tránh sự thất vọng (một cách rất tiêu cực và kém hiệu quả nhất).
- Sức khỏe: Ta hơi bị đau đầu và ta nghĩ, “Đây chắc chắn là dấu hiệu của một bệnh tật nghiêm trọng.” Ta đang “bói toán” bằng cách nhảy vọt đến kết luận tồi tệ nhất có thể. Điều này có thể xảy ra do lo lắng hoặc lo âu về sức khỏe. Thường thì, ta có thể lấy một triệu chứng nhỏ và dự đoán điều tồi tệ nhất để “chuẩn bị tinh thần” cho nguy hiểm có thể xảy ra (hay không xảy ra).
- Hẹn hò: Trước khi đi hẹn hò lần đầu, ta dự đoán, “Người này sẽ không thích với tôi.” Đây là “bói toán” vì ta không có bằng chứng nào để cho rằng điều này sẽ xảy ra: Tự trọng thấp hoặc thất bại trong mối quan hệ trước đó có thể dẫn đến biến dạng này. Đây là cơ chế bảo vệ để ngăn chặn nỗi đau lòng tiềm năng, và sẽ khiến ta tỏ ra thiếu tự tin và bản lĩnh trong cuộc hẹn.
- Gia đình: Ta cãi nhau với anh chị em của mình, và ta nghĩ, “Họ sẽ ghét tôi mãi mãi.” Đây là “bói toán” vì ta đang giả định một kết quả tiêu cực vĩnh viễn dựa trên một giả định không có cơ sở: Điều này xảy ra do sợ mất mát mối quan hệ hoặc gặp khó khăn trong việc giải quyết xung đột. Não bộ nhảy vọt đến những kết luận cực đoan.
- Sở thích: Ta sắp biểu diễn trong một vở kịch, và ta nghĩ, “Tôi sẽ quên mất lời và làm nhục bản thân.” Đây là “bói toán” vì ta đang dự đoán một kết quả tiêu cực mà không có bằng chứng nào: Sợ hãi sự xấu hổ trước công chúng hoặc lo lắng về việc biểu diễn có thể dẫn đến biến dạng này. Đây là cách để chuẩn bị cho kịch bản tồi tệ nhất. (Và khi ta “chuẩn bị” cho điều gì, thì điều đó (điều tồi tệ nhất) sẽ có khả năng cao sẽ xảy ra hơn.)
- Du lịch: Ta sắp đi một chuyến đi, và ta nghĩ, “Tôi cá là hành lý của tôi sẽ bị thất lạc.” Đây là “bói toán” vì không có bằng chứng nào cho thấy hành lý của ta sẽ bị thất lạc: Điều này có thể xảy ra do những trải nghiệm tiêu cực trước đó hoặc lo lắng về việc mọi thứ sẽ đi sai lệch. Đây là một cơ chế phòng thủ để chuẩn bị cho những vấn đề dù rất hiếm hoi, nhưng có thể xảy ra.
- Tài chính: Ta nhận được một hóa đơn không mong đợi nhỏ, và ta nghĩ, “Đây là bắt đầu của một thảm họa tài chính.” Đây là “bói toán” vì ta đang dự đoán một vấn đề nghiêm trọng dựa trên một sự kiện nhỏ: Sợ hãi về sự không ổn định tài chính hoặc những rắc rối tài chính trước đó có thể dẫn đến biến dạng này. Đây là cách (rât dở) để chuẩn bị cho kịch bản tồi tệ nhất, để cảm thấy (như là mình) có kiểm soát.
Điều quan trọng cần nhớ là, không có dự đoán nào dựa trên bằng chứng vững chắc. Rất quan trọng khi phải thách thức những suy nghĩ này khi chúng xuất hiện, và thay vào đó, cố gắng tập trung vào khoảnh khắc hiện tại và những sự kiện mà ta đang có.
Thật bình thường khi cảm thấy lo lắng về tương lai, nhưng đừng để nỗi lo đó khiến ta dự đoán và bị nhốt trong những điều tiêu cực chưa xảy ra.





















































































