Ne me quitte pas – Don’t leave me

LTS: Nhật báo Người Việt mở mục ‘Bạn đọc viết’ nhằm mời gọi quý thân hữu ‘cùng làm báo’ với Người Việt, chia sẻ những rung cảm, ý tưởng, quan niệm, hồi ức, kiến thức, kinh nghiệm,… về đời sống và xã hội. Để tham gia, quý bạn đọc vui lòng gởi email: [email protected] 

Thu Hoài

Tôi có người chị họ bên nội. Một đời góa bụa.

Chị đi ra từ một viện cô nhi. Và cũng chính nơi đây, dẫn dắt chị có được việc làm trên chiếc tàu Hồng Thập Tự màu trắng của Đức mang tên Helgoland, có mặt trên cảng sông Hàn vào những năm 1967 đến 1972.

Công việc chị được giao phó là may vá – nghề duy nhất chị biết được từ những cô nữ tu, hay còn gọi là ma-soeur, trong những năm sống đời mồ côi. Hiu quạnh.

Tàu Hồng Thập Tự màu trắng của Đức mang tên Helgoland, có mặt trên cảng sông Hàn vào những năm 1967 đến 1972. (Hình: Wikimedia)

Nếu, có niềm vui nào trong đời mang đến cho chị hạnh phúc chăng, có lẽ là cái máy hát bằng đĩa của một người thủy thủ để lại.

Không biết có phải vì nhớ ơn chị khâu vá, hoặc đâu đó đã vương vấn duyên tình trong thời gian còn qua lại trên chiếc tàu Helgolan. Lần cuối gặp nhau, anh đến tặng chị món quà này như một lời chia tay không hạn định, trong ngày phải về lại nước.

Chị nâng niu. Có nhau như chiếc bóng theo hình. Yêu quý lắm.

Niềm quý mến không hẳn chỉ mỗi giá trị của cái máy thời đó, đáng nhớ là vỏn vẹn vài cái đĩa than với dăm ba bài hát xa xưa, nhưng chị nghe hoài không biết chán! Đã vậy, phải tiếng Việt thì nói làm gì! Lạ lẫm là bài hát nào cũng toàn ngoại ngữ – biết chị có hiểu được gì không nhỉ?

Càng lạ vô cùng, ngoài công việc may vá, từ nhỏ đến lớn, chị có đi học gì đâu mà hiểu cho nhiều? Mỗi, trí nhớ như một chức năng tiềm ẩn trời cho, cho phép chị nhớ vanh vách hầu như từng lời đã được các Sơ, Cha truyền dạy qua kinh thánh, theo đó như khuôn phép xuống đời. Ngoài ra, viết và đọc tiếng Việt không biết đã xong chưa, nói gì đến những ngôn ngữ như Pháp, Anh hay Đức?!? Nên thật lòng mà nói, tôi hoàn toàn không hiểu!

Nhiều lúc, tôi mang cách suy nghĩ, vì mặc cảm thiếu thốn, bù đắp lại khoảng trống đầy vơi; chênh lệch giữa kẻ cao người thấp, nên chị bày đặt cho ra vẻ người sành sỏi về nhạc ngoại đó mà. Nhưng không! Tôi đã bắt gặp lắm lần, nhìn chị vừa làm; vừa mê say, lặp đi lặp lại, đắm đuối theo từng câu hát, tôi mãi hoài ngẩn ngơ, trôi lạc theo dòng cuốn. Bởi lẽ, một trong những bài hát chị thường nghe đi nghe lại, ngay chính cả tôi, tuổi xưa mới lớn – cũng đã mang cảm nhận có điều gì chừng như thu hút, sắt son, khiến tôi đem lòng yêu thích vô cùng.

Và không biết niềm mến yêu đó sẽ còn đi theo chị cho đến bao giờ nếu không vì đạn pháo bắn về trong một đêm, rơi ngay vào nơi chị cư ngụ bên kia sông. Mang chị ra khỏi cuộc đời vô thường, lặng lờ như hạt bụi bay lạc vào biển khơi; như sao băng vào cõi vô biên, vô tận
Nhớ hôm, qua thắp hương trên bàn thờ chị, nhìn chiếc máy vẹo vọ, chi chít không biết bao dấu mảnh lỗ chỗ, trơ trọi bên những đĩa hát vỡ vụn, đặt riêng bên cạnh bàn để thờ – kỷ vật tưởng niệm đến người quá cố. Tôi mang nỗi nghĩ tưởng như vậy cũng đã an lòng. Là tất cả những gì chị mến yêu, đã theo về với chị trong giấc mơ, vĩnh viễn yên nằm không bao giờ trở giấc.

Những ngày sau đó, âm hưởng của bài hát vẫn còn lảng vảng theo tôi, mỗi khi nghĩ đến chị.Tuy nhiên, nỗi nhớ như cơn gió, kỷ niệm như áng mây. Có gặp nhau, rồi cũng ngỡ ngàng, không thể nào giữ mãi. Nơi đó, là những thể hình sẽ biến dạng theo thời gian. Lâu hoặc mau tùy theo không gian. Hoặc có thể thoáng qua, mơ hồ trong chốc lát.

Cái máy hát bằng đĩa của một người thủy thủ để lại. (Hình: Thanh Niên)

Thời gian không ngừng trôi, tất cả tưởng chừng đã quên. Cho mãi đến những năm xa nhà, một hôm xuống phố, tình cờ ngồi nghe lại bài hát từ một quán cà phê bên đường. Thanh âm sao quá ư quen thuộc? Tìm hiểu, tôi mới hay rằng đây là bài hát yêu mến của năm nào. Đó là bài hát nổi tiếng mang tên: Ne Me Quitte Pas của nhạc sĩ tài hoa, Jacques Brel người gốc Bỉ. Bài hát nguyên bản lời Pháp được viết vào năm 1959 và nhanh chóng trở thành một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất của ông. Rất thịnh hành ở thập niên 70s. “Ne Me Quitte Pas” được dịch sang tiếng Anh là “Don’t Leave Me.” Đặc biệt, sau khi Jacques Brel qua đời vào năm 1978, bài hát đã được chuyển dịch qua rất nhiều thứ tiếng.

Bài hát nói về tình yêu sâu đậm, sự tuyệt vọng và khao khát mãnh liệt khi sợ mất đi người mình quan tâm. Cầu xin người yêu của mình không rời xa. Hứa sẽ làm mọi điều để giữ người mình yêu bên cạnh. Lời bài hát đầy hình ảnh sống động. Nhiều người hâm mộ tin rằng Brel đã viết bài hát dựa trên trải nghiệm cá nhân về tình tan vỡ. Và phải nói, cứ mỗi lần nghe lại bài hát, với tôi, cảm xúc đến như lần đầu. Không thay đổi.

Mặc dầu, với sự phổ biến rộng rãi của Youtube lúc sau này, cơ hội được nghe bài hát trình diễn qua nhiều nam ca sĩ nổi danh trên thế giới, chẳng hạn như Frank Sinatra, Neil Diamond, Julio Iglesias… tôi vẫn thích được nghe chính tác giả, Jacques Brel, trình bày. Nhìn, nghe thấy ông hát, có thể ghi nhận trong từng cảm xúc: rung động, bịn rịn của mồ hôi, khắc ghi trên khuôn mặt. Cùng lúc, có thể cảm nhận được nước mắt, rưng rưng tận trong đáy lòng phát ra thanh âm tiếng hát.

Tôi bất chợt nhớ đến vô cùng hình ảnh người chị họ năm xưa. Mới thấu đáo vì sao chị thích bài hát này. Nhưng, ngay cả ngày đó và cho mãi đến hôm nay tôi vẫn không hiểu tại sao, cũng như không tin rằng chị hiểu gì về lời hát. Và lời hát đó, lúc chị lắng nghe, dẫu là lời Pháp hay đã chuyển dịch qua tiếng Đức hay Anh ngữ, nhưng chắc chắn không phải là Việt ngữ!?!

May ra, tôi chỉ có thể tạm hiểu, là trong những niềm vui về tinh thần mà đa số tìm đến. Có một niềm vui không cần thiết phải có trình độ nhiều về văn hóa. Đó là âm nhạc. Đơn giản, trong âm vang đi ra từ thiên nhiên; trong sâu thẳm của mỗi cảm nhận, theo mỗi tâm trạng hoặc đau khổ vì ruồng bỏ, hay hân hoan bên hạnh phúc, người nghe âm nhạc không cần thiết phải giỏi về nhạc lý, hoặc có năng khiếu về lĩnh vực này. Chẳng hạn, cảm giác đến thế nào khi nghe tiếng róc rách bên bờ suối; nghe tiếng mưa về trong một buổi chiều xa quê, hay đi lại đường xưa có tiếng chim hót vào một ngày xuân nắng ấm…

Có phải vì vậy mà chị họ tôi đã yêu quý, mê say “Ne Me Quitte Pas”, “Don’t Leave Me”, ngay cả khi chẳng hiểu lời – đang nói gì trong bài hát !? Hoặc có thể, trong tận cùng sâu thẳm của trái tim, mỗi lời hát đã là mỗi rung động mà chị dành riêng chân thành cho người mình yêu – người thuỷ thủ?

Nhưng đến thế nào, tôi phải nói rằng nhờ chị, để biết đến một trong những bài hát mà tôi cũng vô cùng yêu mến. Đã mở cho tôi cánh cửa cảm xúc của tâm hồn. Như thuở mới biết yêu. Như nụ hôn lần đầu! Để biết giá trị chân thật như thế nào là rung động.

_____________________________
Ne Me Quitte Pas – tiếng hát của Jacques Brel

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT