Da Màu
WESTMINSTER, California (NV) – Sau ngày ra mắt sách đầu tiên tại khuôn viên trường đại học University of California, Irvine (UCI) hôm Thứ Sáu, 18 Tháng Mười, Da Màu tiếp tục ra mắt tuyển tập “Beyond Borders” (Vượt Qua Những Biên Giới) vào chiều hôm sau tại đài truyền hình VietLife TV, Westminster.

Tại đây, ngoài một số điều đã nói ở buổi hôm trước về lịch sử thành lập Da Màu, mục tiêu và quá trình hoạt động của tạp chí Da Màu và Da Màu Foundation (nhà văn Đặng Thơ Thơ trình bày), và tiêu chuẩn chọn bài, cách hợp tác giữa tác giả, dịch giả và biên tập viên (nhà văn Đinh Từ Bích Thúy trình bày); các tác giả và dịch giả có cơ hội nói thêm về những vấn đề liên quan đến sáng tác và dịch thuật.
Nhà văn Đinh Từ Bích Thúy cho biết cuốn sách được thực hiện qua sự tài trợ của tiểu bang và thư viện California, trong khuôn khổ của chương trình “Stop the Hate,” nhằm góp phần ngăn chặn các tội ác do nạn kỳ thị gây ra về nhiều mặt: chủng tộc, màu da, giới tính, tuổi tác, v.v.
Trả lời câu hỏi thảo luận của MC Luyện Thụy Vy về tương quan giữa hiện thực và văn chương dựa trên nhận định của nhà văn Đặng Thơ Thơ trong lời “bạt” cho tập truyện “Đi. Trong Một Buổi Sáng,” cho rằng nhà văn Trần Doãn Nho “xây dựng truyện trên nền tảng vững chắc của dữ kiện thực tế rồi từ đó đặt lại vấn đề với mảng hiện thực đã trình bày trước đó,” nhà văn Trần Doãn Nho giải thích: Hiện thực có thể hiểu theo hai nghĩa. Một, hiện thực là những gì con người tiếp nhận qua giác quan trực tiếp (thấy, nghe, cảm giác…). Hai, hiện thực là tương quan giữa con người (như một hiện sinh, một thực thể tâm lý) và sự vật nói chung. Văn chương (viết) là bịa đặt (fabricate) dựa trên hiện thực, là làm méo mó (deform), hay chế biến hiện thực. Các xu hướng văn chương xuất phát từ tương quan đó. Bịa đặt càng ít thì càng gần với hiện thực, bịa đặt nhiều thì càng xa hiện thực, đi đến siêu thực, phi thực.
Truyện của Trần Doãn Nho có tính cách hiện thực tâm lý và xã hội vì tuy là bịa nhưng đi sát với hiện thực. Tóm lại, văn chương không thể thoát khỏi hiện thực. Một ví dụ cụ thể, có thể xem thịt bò, thịt heo là hiện thực còn phở là văn chương. Các tác giả có mặt ở đây là hiện thực, còn tập truyện “Beyond Borders” là fiction, văn chương.

Giáo Sư Trần C. Trí trả lời câu hỏi về truyện “Phân Cảnh” (Mise-en-Scène) trong đó nhân vật chính là nạn nhân của nạn bạo hành. Ông cho biết liên hệ gia đình chính là những biên giới trói buộc người phụ nữ trong truyện và giải pháp bà ta dùng để tự cứu mình cũng là một ám dụ về việc hư cấu và tưởng tượng để thoát khỏi hiện thực, như trong sáng tác.
Nhà thơ Lê Đình Nhất Lang nói về truyện “Chiêm Bao Lần Nữa” (Dreaming Once More) của nhà văn/nhà thơ/mục sư Trần Nguyên Đán, sự vi tế trong cách tác giả lồng những sự kiện vào đối thoại, vào những ký ức phân mảnh chờ người đọc ráp nối lại, và những gợi ý cài đặt trong truyện đòi hỏi sự tinh nhạy với chữ nghĩa để nắm bắt.
Nhà văn Trịnh Y Thư nói về truyện ngắn “Ngôi Nhà Thờ Trắng,” trong đó âm nhạc được sử dụng làm chủ đề chính. Trả lời câu hỏi MC Thụy Vy dành cho ông về ý nghĩa của âm nhạc trong việc vượt biên giới. Ông nói: “‘Ngôi Nhà Thờ Trắng’ là một chuyện tình, mặc dù nó không phải là loại chuyện tình mà chúng ta có thể tìm thấy trong nhiều nguồn văn học khác. Và như chị đề cập trong câu hỏi, âm nhạc được sử dụng ở đây như là một mô-típ chính, và nó thực sự biểu thị phẩm chất phổ quát mà tất cả chúng ta đều xem trọng. Chị sẽ tìm thấy câu này trong văn bản, ‘Âm nhạc là ngôn ngữ quốc tế,’ như chúng ta thường nghe từ nhiều người xung quanh. Nhưng nó không chỉ vượt qua khía cạnh cảm xúc của trải nghiệm con người mà còn vượt qua cả cái ý thức hệ vốn chia rẽ chúng ta. Khi Hồng Kông được Vương Quốc Anh trao trả lại cho Trung Quốc, khúc giao hưởng số 9 của Beethoven được trình tấu trong buổi lễ. Do đó, âm nhạc đưa chúng ta lại với nhau và, ít nhất là trong một khoảnh khắc, khiến chúng ta quên đi bản thân mình, quên đi niềm tin chúng ta vẫn khăng khăng bám víu xưa nay.”
Ông cũng nói tiếp về khái niệm “Phẩm chất phổ quát,” mà với ông đó không phải là thứ mà chúng ta bắt chước hay noi theo nhau. “Mỗi dân tộc, mỗi nền văn hóa đều là duy nhất. Điều quan trọng là phải giữ cho nền văn hóa đó duy nhất, nhưng đồng thời, chúng ta nên khám phá và học hỏi lẫn nhau để có thể tạo ra sự hiểu biết và tôn trọng đối với các nền văn hóa khác. Không có nền văn hóa nào kém hoặc hơn nền văn hóa nào, tất cả chúng đều giống nhau về phẩm chất và giá trị, và mỗi nền văn hóa đều xứng đáng có một vị trí trong vũ trụ này. Đó là cái gì tôi gọi là ‘phẩm chất phổ quát,’” ông nói.

Nhà văn/dịch giả Hồ Như trình bày rất cặn kẽ về quan niệm của cô về dịch thuật và vai trò của dịch giả trong cách duy trì tính trung thực với văn bản gốc. “Luôn luôn là một thử thách,” cô vừa cười vừa cho biết cách làm việc rất chu đáo cẩn trọng giữa mình, tác giả Trần Doãn Nho và biên tập viên Đinh Từ Bích Thúy.
Cô cho thí dụ, chỉ nội việc dịch tựa đề “Đi. Trong Một Buổi Sáng” cũng mất nhiều email qua lại giữa ba người để cuối cùng tất cả có thể đồng ý chọn dịch là “Walking with The Morning,” theo đúng tinh thần truyện, nhất là ở đoạn kết khi buổi sáng đã trở thành một nhân vật truyện.
MC Thụy Vy cũng đặt câu hỏi cho nhà văn Đặng Thơ Thơ, tác giả truyện “Lúc Không Giờ” (The Zero Hour) viết thẳng bằng tiếng Anh cho tuyển tập, về cách tác giả kết nối chủ đề, nhân vật, tình tiết truyện với tinh thần vượt biên giới của tuyển tập.
Nhà văn Đặng Thơ Thơ cho biết truyện mở ra nhiều câu hỏi về hai nhân vật gặp nhau ở ngã tư đường, có thể khiến người đọc nhớ lại cảm giác của chính họ, hoang mang, ngỡ ngàng mỗi khi bị chất vấn tại những trạm canh gác, hay hàng rào quan thuế, hay khi đến những nơi xa lạ không ai hiểu mình và mình cũng không thể hiểu người khác. Ngôn ngữ là công cụ giao tiếp nhưng lại trở thành một thứ biên giới di động và ngăn cách con người.

Khi đi sâu vào truyện, người đọc sẽ thấy hai nhân vật thuộc hai cộng đồng ngôn ngữ, tôn giáo và văn hóa khác nhau. Đó là những biên giới dễ gây ra thành kiến hay ngộ nhận giữa các cộng đồng thiểu số. Nhưng điều khiến con người thông cảm nhau là những kinh nghiệm chung mà họ cùng trải qua, những va chạm, những chấn thương, những bất công mà người di dân nào cũng có thể gặp phải.
Chương trình kết thúc với phần các tác giả/dịch giả ký tặng sách và chụp hình lưu niệm. (Da Màu) [qd]
Có lẽ ít tác phẩm nào được cho ra mắt trong ba ngày liên tiếp như tuyển tập “Beyond Borders” do Da Màu Press xuất bản. Đây là một công trình sáng tác/dịch thuật/hiệu đính/trình bày khá công phu và đầy thách thức.
Ngày đầu tiên, Thứ Sáu, 18 Tháng Mười, trong khuôn viên đại học University of California, Irvine (UCI). Ngày thứ nhì, Thứ Bảy, 19 Tháng Mười, tại đài truyền hình VietLife TV, Westminster, California. Ngày thứ ba, Chủ Nhật, 20 Tháng Mười, qua hệ thống Streamyard để giới thiệu cuốn sách cho độc giả không đến tham dự được.
Từ lúc chỉ là một ý định cho đến khi cuốn sách bằng xương bằng thịt ra đời cũng vừa tròn một năm trời. Tuyển tập “Beyond Borders” bao gồm 15 truyện ngắn bằng Anh Ngữ qua sự đóng góp của 14 tác giả và chín dịch giả. Một số truyện ngắn đã xuất hiện trong nguyên bản Việt Ngữ trên tạp chí Da Màu. Có truyện được chính tác giả chuyển ngữ sang tiếng Anh, có truyện được một dịch giả đảm nhận phần dịch thuật, và cũng có một số truyện được sáng tác trực tiếp bằng Anh Ngữ.
Ngoài những tác giả và dịch giả cư ngụ tại Nam California, nơi Da Màu chọn làm trụ sở, các tác giả và dịch giả khác sống và làm việc ở Texas, South Carolina, Virginia, Canada và Việt Nam.





































































