Lê Giang Trần
Nóng lạnh

Trời đứng nắng cỏ cây đứng gió
Đời đứng im như đời đứng tim
Nóng thiêu đốt nực nồng ngộp thở
Chảy thời gian nhừa nhựa khét lên
Nhớ máu nóng thanh niên như lửa
Mặt đỏ rần sôi máu cuồng sân
Hay đỏ hồng khi tim múa lân
Nhìn ánh mắt tiểu thư khích tướng
Nhớ thiên đàng yêu đương nóng bỏng
Những nụ hôn mồi lửa cháy rừng
Hỏa công cuồng nhiệt tình lâm trận
Xáp lá cà bừng lửa châu than
Tuổi cường tráng như hỏa diệm sơn
Nung nấu đời trai nợ nước non
Chiến sĩ xông pha ngoài chiến trận
Máu xương nào tổ quốc ghi ơn?
Một cơn binh lửa tan hàng
Súng gươm rơi lệ bàng hoàng quê hương
“Nhiễu điều phủ lấy giá gương”
Chỉ là hỏa ngục chứ thương xót gì!!
Tù về như một tử thi
Thuyền đi như vĩnh biệt thê lương lòng
Định cư yên ổn bản thân
Còn lo tiếp tế thân nhân bên nhà
KẾT.
Nóng lạnh xoay vần đến già
Lạnh lòng. Lạnh cảm. Lạnh nhà. Lạnh tim.
Vậy mà dân Việt như chim
Bay ra thế giới đi tìm tương lai
Tìm chi mà sống lạc loài
Năm châu bốn bể trọn đời tha hương?
Hỏi rồi nóng lạnh thấy thương
Hành trình dân tộc lên đường lưu vong.
LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt” Bài vở xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683
(Vì trang báo có giới hạn, toà soạn được quyền quyết định đăng bài cho phù hợp)









































































