Lạng Sơn: Không có cầu phải vượt sông bằng bè tre, học sinh thấp thỏm lo chết đuối

LẠNG SƠN, Việt Nam (NV) – Do không có cầu, nhiều năm nay, học sinh nhiều xã ở tỉnh Lạng Sơn đã phải liều mạng qua sông trước mùa lũ trên bè mảng để đến trường trong nỗi lo bị chết đuối.

Hằng năm, cứ vào khoảng Tháng Tư đến Tháng Mười Một, những cây cầu tre, cầu gỗ do người dân tự xây dựng ở các xã vùng cao tỉnh Lạng Sơn lại bị dòng nước trên sông Bắc Giang cuốn trôi. Thế là người dân các thôn lại phải khổ sở, lo sợ chết đuối mỗi khi có nhu cầu đi ra khỏi thôn, xã.

Học sinh ở Lạng Sơn đi học bằng bè mảng trên sông Bắc Giang, nơi từng cướp đi sinh mạng nhiều người. (Hình: Hà Quân/Tuổi Trẻ)

Nói với báo Tuổi Trẻ hôm 12 Tháng Năm, ông Hoàng Văn Chiều, bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn Nà Kéo, xã Quý Hòa, tỉnh Lạng Sơn, cho biết chỉ vài ngày trước, sau cơn mưa đầu mùa, các cây cầu tạm trong thôn đã phải buộc thêm nhiều cây tre to cao quá đầu người để gia cố.

“Hiện thôn kết nối với ngoài xã chỉ bằng một cây cầu treo và chỉ để phục vụ cho xe gắn máy đi lại,” ông Chiều cho biết.

Cách thôn Nà Kéo khoảng 20 phút đi xe, thôn Khuổi Màn, xã Quý Hòa, có 116 gia đình cũng chật vật trong cảnh bị chia cắt.

“Có năm nước lũ lên, bè bị cuốn trôi, bà con không đi đâu được, học sinh phải nghỉ học dài ngày. Nhiều khi không mua được thức ăn, nước uống,” bà Đặng Thu Huyền, bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn Khuổi Màn, nghẹn ngào nói.

Theo bà Huyền, thôn không có con đường nào khác ngoài lối đi qua sông. Đáng chú ý, đoạn sông này từng xảy ra nhiều vụ chết đuối thương tâm, có năm một cặp vợ chồng đi chợ về bị nước cuốn thiệt mạng.

“Người dân chỉ mong có cây cầu hoặc ngầm tràn kiên cố để đi lại, làm ăn và cho con em đến trường an toàn hơn,” bà Huyền nói.

Không có con đường nào khác ngoài lối đi qua sông để ra bên ngoài nhưng lại không có cầu bắc qua, lo sợ con em bị chết đuối khi đi học bằng bè tự chế, nhiều gia đình đã cho ở lại trường.

Do còn quá nhỏ để mỗi ngày liều mình vượt sông Bắc Giang bằng bè, mảng tự chế, hai chị em Dương Thị Bảo Ngọc và Dương Thị Thu Thủy, học sinh trường dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Vĩnh Yên phải ở nhờ nhà người quen gần trường học.

Mỗi chiều tan học, khi nhiều bạn nhỏ được vui chơi, nghỉ ngơi, hai chị em Bảo Ngọc và Thu Thủy lại lặng lẽ vo gạo, nhóm bếp, đun nước tắm trong căn lán tạm, chỉ đủ kê một chiếc giường, bộ bàn ghế, căn bếp nhỏ ngăn lại bằng vách nứa.

Thừa nhận tình trạng trên, ông Bế Văn Lý, chủ tịch xã Quý Hòa, cho biết địa bàn xã chủ yếu là đồi núi, nhiều khu dân cư bị chia cắt bởi sông Bắc Giang và các khe suối.

Ngoài việc không có cầu, nhiều đường ở thôn Nà Kéo, xã Quý Hòa, vẫn là đường đất, trải đá, sình lầy vào mùa mưa. (Hình: Hà Quân/Tuổi Trẻ)

“Ví dụ ở điểm dân cư Song Phụ thuộc thôn Khuổi Màn và xóm Nà Chỏng, bà con và học sinh đang phải đi lại bằng bè, mảng tự chế bằng cây tre tiềm ẩn nguy hiểm, đặc biệt là vào mùa mưa lũ. Đơn cử năm năm vừa qua có tới bốn vụ tai nạn thương tâm chết người,” ông Lý cho biết.

Theo lãnh đạo xã Quý Hòa, địa phương đã khảo sát phương án xây dựng ngầm tràn qua sông Bắc Giang nhằm phá thế chia cắt, tạo đường giao thông cho người dân đi lại, giao thương và học sinh đi học an toàn.

Dự kiến kinh phí xây ngầm tràn khoảng 5 tỷ đồng ($189,836). Song, nguồn lực của xã không đủ, bởi ngoài nguồn ngân sách nhà nước do tỉnh phân bổ, xã không có nguồn thu nào khác nên không thể thực hiện.

“Ủy ban xã mong Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Lạng Sơn, các nhà hảo tâm quan tâm, hỗ trợ nguồn lực để xã xây dựng ngầm tràn, giúp người dân có cây cầu mới đi lại an toàn, đặc biệt vào mùa mưa lũ,” ông Lý kêu gọi. (Tr.N)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT