Phóng viên nhật báo Người Việt đi máy bay thị sát vùng cháy ở Los Angeles

Sổ tay phóng viên

Đỗ Dzũng/Người Việt

Cameraman Tino Nguyễn (trái) và nhà báo Đỗ Dzũng trên chiếc Cessna 172 chuẩn bị cất cánh thị sát bầu trời vùng Pacific Palisades và vùng Altadena, nơi có hai vụ cháy gây thiệt hại rất lớn ở khu vực Los Angeles. (Hình: Người Việt)

EL MONTE, California (NV) – Sáng Thứ Sáu, 31 Tháng Giêng, một phóng viên và một cameraman của nhật báo Người Việt có dịp ngồi trên máy bay thị sát bầu trời vùng Pacific Palisades và vùng Altadena, nơi có hai vụ cháy gây thiệt hại rất lớn ở khu vực Los Angeles trước đó hơn ba tuần.

Chuyến đi này do anh Johnny Võ, cảnh sát viên Sở Cảnh Sát Los Angeles County, sắp xếp và anh chính là người lái chiếc Cessna 172 chở hai người chúng tôi, phóng viên Đỗ Dzũng và cameraman Tino Nguyễn, cùng ông Dean Chae, người có giờ bay nhiều hơn anh Johnny ngồi kèm bên cạnh.

Đáng lý chuyến bay được thực hiện trước đó một hoặc hai tuần, trong lúc đám cháy xảy ra, nhưng theo lời anh Johnny, vì gió mạnh và vì thời điểm đó có Thống Đốc Gavin Newsom và Tổng Thống Donald Trump hiện diện tại khu vực, nên bầu trời bị cấm bay.

Đúng 10 giờ sáng, chúng tôi có mặt tại phi trường San Gabriel Valley ở El Monte. Chúng tôi được anh Johnny giới thiệu sơ về hệ thống hàng không của Mỹ và các thông tin liên quan đến máy bay.

Cảnh sát viên Johnny Võ kiểm tra xăng trên cánh máy bay. (Hình: Đỗ Dzũng/Người Việt)

Anh Johnny Võ nói: “Cessna 172 là loại máy bay an toàn nhất, được hãng Cessna sản xuất nhiều nhất, và được các trường dạy lái máy bay sử dụng nhiều nhất.”

Trước khi bay, anh Johnny phải lấy một cuốn sổ trong máy bay, mở ra, và theo hướng dẫn, kiểm tra từng chi tiết của máy bay, trước khi cho nổ máy.

Anh lấy một cái thang, leo lên, kiểm tra xăng trên hai cánh máy bay, rồi tính toán, với số lượng nhiên liệu này, máy bay sẽ bay được bao lâu.

Sau đó, anh đứng dưới cánh máy bay, cầm một cái ống cỡ như điếu xì gà, chọc vào một cái lỗ cho xăng chảy xuống, rồi kiểm tra xem xăng có bị nước vô hay không.

Anh cũng kiểm tra từng con đinh tán (rivet) trên thân, cánh, và đuôi máy bay, xem có con nào bị lỏng không. Rồi anh cầm bánh lái (rudder), bánh lái độ cao (elevator), cánh nhỏ của cánh máy bay (flap), cánh lái máy bay (aileron) bẻ qua bẻ lại và bẻ lên bẻ xuống, xem có còn hoạt động tốt không.

Anh Johnny Võ kiểm tra xem nước có vào bình xăng không. (Hình: Đỗ Dzũng/Người Việt)

Anh giải thích: “Rudder, elevator, flap, và aileron là bốn bộ phận rất quan trọng khi cất cánh, khi bay, và khi đáp. Rudder và aileron được điều khiển để bẻ lái và lượn. Còn elevator và flap là để cản gió khi đáp xuống phi đạo. Một trong bốn bộ phận này mà trục trặc là máy bay không được cất cánh.”

“Nói chung, kiểm tra tất cả mọi thứ trước khi bay là theo quy định của Cơ Quan Quản Trị Hàng Không (FAA),” cảnh sát viên Johnny Võ nói thêm. “Không như xe hơi, có gì trục trặc thì chúng ta tấp vào lề đường. Còn đối với máy bay, có gì trục trặc ở trên không là coi như tiêu. Vì thế, FAA bắt buộc phải kiểm tra thật kỹ trước khi cho phương tiện giao thông này lên bầu trời.”

Anh nói thêm: “Theo thống kê, tỉ lệ tai nạn máy bay ít hơn nhiều so với xe hơi, vì nó rất an toàn và vì FAA bắt buộc phải kiểm tra mọi thứ trước khi bay. Phần lớn, tai nạn máy bay xảy ra là do lỗi con người, chứ không phải do lỗi máy bay.”

Ông Dean Chae (trái) nạp dữ liệu về trọng lượng để lưu vào hồ sơ của chiếc máy bay. (Hình: Đỗ Dzũng/Người Việt)

Sau khi hoàn tất việc kiểm tra máy bay là đến kiểm tra trọng lượng, một điều vô cùng quan trọng.

“Chiếc Cessna này chỉ được chở tối đa 600 pound, theo quy định của FAA,” anh Johnny Võ nói. “Vì thế, chúng ta phải tính toán trọng lượng của bốn người. Nếu có ai nặng 150 pound thì phải có ít nhất một người dưới 150 pound cho chắc ăn. Ngoài ra, vì anh Tino có mang theo máy quay phim, dù là nhẹ nhàng, cũng phải tính trọng lượng vào. Nói chung, cả bốn người chúng ta không được quá 600 pound.”

Trong lúc anh Johnny hỏi trọng lượng của chúng tôi, ông Dean Chae lấy notepad ra làm tính cộng, mặc dù điều này chẳng khó khăn gì, tính nhẩm cũng ra. Sau đó, tôi mới biết ông làm tính cộng như vậy để lưu vào hồ sơ của chiếc máy bay. Nói chung, tất cả những gì xảy ra với chiếc Cessna 172 này đều được lưu lại đầy đủ.

Sau khi kiểm tra tất cả, anh Johnny Võ và ông Dean Chae gỡ ba sợi dây xích móc hai cánh máy bay và đuôi máy bay xuống dưới đất ra rồi đẩy chiếc Cessna ra đường bay, chuẩn bị ra phi đạo.

Anh Johnny Võ giải thích vì sao máy bay bị “xích” lại.

Ông Dean Chae (trái) và anh Johnny Võ kéo máy bay ra phi đạo nhỏ. (Hình: Đỗ Dzũng/Người Việt)

“Khi máy bay đậu, bắt buộc phải ‘xích’ lại, đề phòng trường hợp gió thổi chạy đi. Đó là nguyên tắc an toàn khi máy bay không bay,” anh nói.

Khi kéo máy bay ra, bánh xe trước ngay dưới chong chóng phải nằm ngay trên đường sơn màu vàng nằm ở giữa phi đạo nhỏ bên trong, trước khi ra phi đạo lớn.

Trước khi bước lên máy bay, anh Johnny Võ còn cẩn thận đưa chúng tôi mỗi người một miếng đệm, để ngồi cao lên, để dễ thấy và quay phim cảnh bên dưới.

Anh còn đưa hai chúng tôi, mỗi người một bộ “headset,” có gắn microphone.

Tôi thắc mắc: “Hồi trước tôi đi trực thăng đâu phải mang cái này lên đầu. Tại sao máy bay này lại bắt mang?”

Anh cho biết: “Tất cả mọi người trên máy bay đều phải đeo ‘headset’ để nghe đài không lưu liên lạc với chúng ta. Vì máy bay chỉ có một khoang, khi hai anh ngồi chung với chúng tôi, các anh phải biết chuyện gì xảy ra, để phản ứng. Ngoài ra, các anh không nên nói chuyện hoặc tường thuật bằng tiếng Việt vì như vậy đài không lưu sẽ nghe được và không hiểu.”

Một ngọn đồi ở Pacific Palisades sau khi bị cháy. (Hình: Đỗ Dzũng/Người Việt)

Ông Dean Chae còn dặn dò thêm: “Trong lúc ngồi phía sau, nếu hai anh thấy có trực thăng hay vật gì bay lại gần máy bay của chúng ta, hai anh phải báo cho tụi tôi biết nhé.”

Như vậy, hai chúng tôi không khác gì hai “phi công phụ!”

Đúng 10 giờ 45 phút, chiếc Cessna 172 do anh Johnny Võ điều khiển nhẹ nhàng cất cánh rời khỏi phi trường, bay dọc theo xa lộ 10 với tốc độ 125 dặm/giờ, ở độ cao 2,000 foot.

Sân vận động Jesse Owens Track and Field ở góc xa lộ 10 và xa lộ 710 bắt đầu hiện ra bên dưới, và rồi Tòa Thị Chính Los Angeles và trung tâm thành phố với những tòa nhà cao tầng, Chinatown, sân vận động Dodger Stadium, Hollywood Boulevard (Walk of Fame – Đại Lộ Danh Vọng)…

Máy bay tiếp tục bay ra bờ biển Thái Bình Dương, bắt đầu xuất hiện bãi biển Santa Monica và cầu cảng Santa Monica Pier. Rồi máy bay tiến vào bầu trời Pacific Palisades. Bên dưới là một ngọn đồi trọc lóc, không còn một căn nhà hoặc cây cối nào cả, hậu quả của vụ cháy làm thiêu rụi hơn chục ngàn căn nhà.

Anh Johnny Võ cho biết, lửa không còn nữa, nhờ những trận mưa trước đó, nhưng nước mưa cũng làm trôi dạt tất cả tro bụi, nên chỉ còn thấy một ngọn đồi trọc.

Khu vực nhà bị cháy ở vùng Altadena. (Hình: Đỗ Dzũng/Người Việt)

Sau đó, máy bay đổi hướng, bay về hướng Đông, xa lộ 405 xuất hiện bên dưới, rồi ngọn đồi có hàng chữ “Hollywood” nổi tiếng. Từ xa, bắt đầu xuất hiện sân vận động khổng lồ Rose Bowl ở Pasadena và xa lộ 210.

Rồi bất chợt, khu vực Altadena xuất hiện phía dưới. Một cảnh tượng vô cùng kinh khủng. Tất cả nhà đều bị cháy rụi, tan nát, giống như bị lốc xoáy đi qua. Tuy nhiên, có một số chỗ có vài nhà bị cháy, trong khi những căn nhà xung quanh lại không, làm nhiều người thắc mắc, tại sao cháy lạ vậy?

Sau hơn một giờ đồng hồ bay trên không, cuối cùng, cảnh sát viên Johnny Võ cho máy bay quay trở về phi trường và hạ cánh êm ái, an toàn, kết thúc một kinh nghiệm hiếm có trong đời làm phóng viên của chúng tôi.

—–
Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT