Điều đó có làm ngài phật lòng không?

LTS: Nhật báo Người Việt mở mục ‘Bạn đọc viết’ nhằm mời gọi quý thân hữu ‘cùng làm báo’ với Người Việt, chia sẻ những rung cảm, ý tưởng, quan niệm, hồi ức, kiến thức, kinh nghiệm,… về đời sống và xã hội. Để tham gia, quý bạn đọc vui lòng gởi email: [email protected]

Đào Hiếu
Chúng sinh đói khổ, nheo nhóc, lang thang kiếm ăn, rình mò giết nhau, ăn thịt nhau để sống. (Hình: Wikipedia)
Thượng Đế tạo ra vũ trụ và muôn loài. Trải qua hàng tỷ năm, vạn vật sinh sôi nẩy nở vô cùng vô tận.
Riêng trái đất nhỏ bé của chúng ta đã có hàng tỷ chủng loại sinh vật xuất hiện. Thượng Đế không nhớ nổi, không quản lý xiết. Ngài quá mệt mỏi. Ngài đã kiệt sức, bỏ mặc chúng, tự sinh, tự diệt.
Chúng sinh đói khổ, nheo nhóc, lang thang kiếm ăn, rình mò giết nhau, ăn thịt nhau để sống. Thượng Đế thả nổi cho chúng tự điều chỉnh, tự cân bằng theo các quy luật vật lý, hóa học và sinh học.
Nhiều “bà mẹ,” trong các loài thủy sản và côn trùng, sinh sản hàng ngàn cá thể, nhưng chỉ tồn tại chừng một phần mười, một phần trăm để duy trì nòi giống. Số còn lại phần lớn làm mồi cho những giống loài khác.
Một cú đớp của cá voi có thể tiêu diệt nguyên một đàn cá trích hay tôm nhỏ hàng triệu con, cách tự nhiên, nhẹ nhàng, không chút vướng bận. Thượng Đế hoang phí những đứa con của mình, ung dung, thanh thản, dễ dàng như không.
Sau một cuộc chiến tranh, có hàng chục triệu người chết. Bệnh dịch “cúm Tây Ban Nha” năm 1918 làm biến khỏi mặt đất 50 triệu con người, cũng dễ dàng như vậy.
Rồi đại dịch COVID-19 và những biến thể khó lường của chúng. Đã có hàng triệu người chết và hàng chục triệu người bị lây nhiễm.
Tần Thủy Hoàng, Thành Cát Tư Hãn, Hạng Võ, Mao Trạch Đông, Pol Pot, Hitler… cũng đã tàn sát hàng trăm triệu con người một cách thản nhiên như người ta vứt đồ phế thải vào bãi rác.
Thượng Đế không làm gì được. Ngài không còn là Đấng sáng tạo nữa. Ngài là cái máy sản xuất hàng loạt. Ngài làm cái công việc của con vi khuẩn sinh sản bằng lối trực phân theo cấp số nhân. Liên tục, bền bỉ, miệt mài trong hàng tỷ năm nay. Ngài là người sáng tạo vĩ đại nhưng cũng là kẻ hủy diệt hàng loạt.
Tại sao vậy?
Ngài không giống như một nghệ sỹ. Một nhà văn. Một họa sỹ. Một nhà soạn nhạc hay một kịch tác gia. Ngài giống một cỗ máy hơn.
Có lẽ vậy. Ngài chính là một cỗ máy. Vô cảm. Hoàn toàn vô cảm.
Tôi hèn mọn. Tôi không đủ trí tuệ để hiểu Ngài chăng? Hay chính ngài không hiểu chúng sinh đã và đang đau khổ biết nhường nào!?
Nếu ngài là một cỗ máy thì câu hỏi của tôi thật vô nghĩa và ngu xuẩn. Và tôi thì hoàn toàn tuyệt vọng.
Tôi sẽ không có đức tin. Nên tôi phải tin cái câu mà Albert Camus đã nói trong Le Mythe de Sisyphe: “Juger que la vie vaut ou ne vaut pas la peine d’être vécue, c’est répondre à la question fondamentale de la philosophie.” (Hãy xem cuộc đời đáng sống hay không, đó chính là trả lời cho vấn đề căn bản của triết học.)
Vấn đề căn bản ấy là gì?
Là cả hai thứ SINH và DIỆT đều phi lý. Ý thức và Trí tuệ của con người đã nhận ra sự phi lý ấy, rằng sự sống trơ trẽn và “không để làm gì cả.”
Loài vật và những kẻ vô tâm không hề có những băn khoăn ấy, nhưng tất cả đã không tìm đâu ra một chỗ trốn trong thế-giới-sinh-diệt-vô-thường của trần thế.
Cho nên đáng sống hay không đáng sống thì vẫn cứ sống. Vẫn cứ chết. Vẫn cứ săn mồi. Vẫn cứ ăn thịt nhau để tồn tại. Vẫn cứ “địt” nhau để truyền giống. Vẫn cứ sinh sôi nảy nở để tiếp tục cái vòng lẩn quẩn vô nghĩa của anh chàng Sisyphe.
Tần Thủy Hoàng khi sắp chết, thì có một tên thầy pháp nói rằng: “Sắp có một đứa trẻ ra đời để khi ngài chết đi thì hồn ngài sẽ nhập vào nó.” Tần Thủy Hoàng sợ chết quá, bèn ra lệnh cho quân lính lùng sục khắp các làng mạc nơi đoàn xe của bạo chúa đi qua để tìm những sản phụ sắp lâm bồn mà giết đi, với hy vọng hắn sẽ giữ được linh ồn trong cái xác sắp thối rữa của hắn.
Hàng ngàn sản phụ đã bị giết oan, hàng ngàn hài nhi đã chết trong bụng mẹ, chỉ vì cái lệnh ngu xuẩn của tên bạo chúa.
Nhưng hắn đã chết ngay trên đường đi, năm 49 tuổi. Sình thúi. Mục rã. Đầy giòi bọ lúc nhúc. Mùi hôi thúi nồng nặc đến độ quân lính phài mua thật nhiều cá về phủ kín xác hắn, và đổ thừa rằng đó là múi cá chết đã sình thối.
Người bình thường không ai làm như vậy.
Khi về già, gần đất xa trời, người ta trở nên độ lượng, yêu thương tất cả chúng sinh, cứu giúp, chở che, nuôi nấng chúng, thậm chí có thể chết cho chúng được sống.
Đó là cách chứng minh “tôi là một con người” tôi không phải là một cỗ máy, mặc dù thoạt tiên Thượng Đế đã tạo tôi ra như một cỗ máy. Nhưng cỗ máy ấy đã biết sống cuộc đời của nó, đầy yêu thường và lòng trắc ẩn, nhờ thế mà tôi đã thành một con người.
Tôi đang sống đời của một con người và tôi sẽ chết như một con người.
Điều đó có làm Thượng Đế phật lòng không?
Ngày 6/2/2021
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT