Đặng Hiền
Nắng xuân

Nắng xuân đã chan hòa khắp nơi
Thức dậy đi tình, em luôn nghĩ đến
Dù ngày vẫn sáng mờ sương
Vẫn ù lì như chú rùa hiền lành em thương
Những cọng rau xanh em nuôi mớm
Nhớ mong vùi vào nhớ mong
Từng bức ảnh xuân chập chờn mộng mị
Mười bốn năm hơn anh dọa vẽ bằng lời
Tình yêu như bức tranh vẽ
Quên mang theo khi dọn nhà
Bỗng một hôm lòng buồn thầm lặng
Thương con đường lạnh mùa xuân qua
Làm sao em tin vào khúc nhạc
Sắc màu cùng những bài thơ
Cả ba trong một nghi ngờ
Thơ viết cho nàng hay viết cho thơ
Dạy nghe anh kể về giấc mơ
Lạ lùng cùng những đắm mê
Môi thơm mùa dâu chín
Con dốc tình nghiêng nét thanh xuân
Nắng xuân đã chan hòa khắp nơi
Thức dậy đi mình thức dậy đi em
LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt” Bài vở xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683
(Vì trang báo có giới hạn, toà soạn được quyền quyết định đăng bài cho phù hợp)









































































