LTS: Nhật báo Người Việt mở mục ‘Bạn đọc viết’ nhằm mời gọi quý thân hữu ‘cùng làm báo’ với Người Việt, chia sẻ những rung cảm, ý tưởng, quan niệm, hồi ức, kiến thức, kinh nghiệm,… về đời sống và xã hội. Để tham gia, quý bạn đọc vui lòng gởi email: [email protected]
Chương Đặng

Khi gia đình tôi túng quẫn. Tôi nhớ mẹ tôi từng dạy: “Các con đừng cắn đắng nhau lúc này. Khi mình không có tiền, anh chị em càng phải đùm bọc nhau. Mình nghèo, thiên hạ không coi thường mình. Nhưng mình nghèo mà cắn đắng nhau vì tiền thì người ta có quyền xem thường.”
Khi gia đình tôi trả hết nợ thì chúng tôi vẫn quen cái nết kiếm tiền và tiết kiệm. Không thấy cái nhà đẹp, cái xe sang, cái đồng hồ xịn là mục đích sống, nó chỉ nằm trong kế hoạch có. Khi có, tự động có.
Đến bây giờ, chúng tôi vẫn có truyền thống pass cái điện thoại cũ trong gia đình. Ai mua điện thoại đời mới nhất thì sẽ cho anh chị em, dâu rể, cháu… cái mình đang xài, và người nhận cũng làm như thế, chuyển dần cho ai cần hay muốn, rồi nó kết thúc ở đâu thì tuỳ. Chắc người ngoài nhìn vào thấy buồn cười; nhưng với chúng tôi thì không. Nói tiết kiệm cũng đúng, mà nói không quan tâm cũng chẳng sai. Nếu ai có một chiếc phone mới thì những người còn lại tự thấy đủ… nghe phi lí, nhưng chắc ai cũng có cảm giác tương tự khi chọn mua một món tốt cho người mình yêu quí, mình tự thấy như mình sở hữu món ấy cùng. Một người mua Iphone mới ra mà cả nhà đổi phone là có thật.
Nhà tôi cũng thực hiện chế độ tự cân đối nội bộ. Anh trai tôi sẽ mua một món đồ chơi xịn nhất trong tiệm cho con anh ấy, hoặc bất kì đứa cháu nào cần. Tôi sẽ tuyệt đối không mua đồ chơi, hoặc thi thoảng mua một món đồ chơi cũ nếu thấy nó hay và hợp với cháu nào. Chúng tôi luôn tính nhẩm: cộng lại, chia ra để cân đối mức chi tiêu của đại gia đình.
Thích nhất là khi đi du lịch chung với nhau, bất kì ai đều có thể chi trả bất kì hạng mục gì mà không phải lăn tăn suy nghĩ hay so đo. Dù đó là cây kem hay tiền thuê cả villa cho những ngày nghỉ.
Tôi cực kì kĩ tính và không cậy nhờ tài chính của người ngoài, nhưng tiền của anh em thì xài như tiền của mình. Mọi người có thể cho nhau một số tiền lớn, nhưng luôn ghi nhận nợ với nhau khi mượn tiền. Mượn một triệu thì trả một triệu, mượn một trăm thì trả một trăm.
Điều hay nhất là biến cố này giúp tôi hiểu rằng: đừng bao giờ lơ là việc kiếm tiền. Nhưng cũng đừng để việc kiếm tiền chiếm hết thời giờ để sống.
Một chén cơm gạo ngon ăn với nước mắm ớt cũng có thể là một bữa ngon vô cùng, hay thậm chí chẳng ăn một bữa cũng chả sao với điều kiện là bất kì khi nào bạn thích bạn có thể ăn cơm gà, cơm bò, cơm hải sản hay thuần thực vật.
Tôi chơi với người giàu thì tôn trọng họ và tài sản của họ.
Tôi chơi với người nghèo thì tôn trọng ý chí và sự đáng mến của họ.
Họ chả khác nhau, họ chỉ khác thời điểm của chính họ.
Tôi có thể ung dung đi vào nơi sang trọng nhất trong bất kì thành phố nào tôi đến thăm. Không phải vì tôi tự tin đã qua từng ấy khó khăn trong đời và vượt lên chính mình, mà bởi vì tôi rất thấu hiểu nỗi bất toàn của nhân loại. Toà nhà đó, ánh sáng từ chùm đèn pha lê đó, ngay cả những tiếng động, âm nhạc và mùi thơm tinh dầu ở nơi ấy có thể không thay đổi. Nhưng con người vào ra nơi ấy thì thay đổi liên tục, mỗi ngày mỗi khác, và có những người không bao giờ quay trở lại.
Tôi mừng vì gia đình tôi từng phá sản và đi qua nó. Không phải vì tôi tin chắc rằng mình sẽ không phạm phải sai lầm tương tự. Mà bởi vì biến cố ấy giúp tôi hiểu rằng cẩn trọng chỉ giúp giảm thiểu rủi ro chứ không khiến cuộc sống của bạn tuyệt đối an toàn. Bất kì điều tồi tệ nào có thể đến vào ngày mai. Biết như thế, để thật trân quí sự bình yên của ngày hôm nay và chẳng dùng thời giờ quí báu để phán xét ai. Không uống chén đắng của người khác, làm sao thấu hiểu họ phải đau đớn đến thế nào.



















































































